"Mình về trước nhé." Đoạn nói, con người kia đã biến mất sau phòng tập. Huang Renjun nhìn theo bóng cậu bạn thở dài cùng với Park Jisung.
"Thật sự đấy. Lúc đầu em không thể làm quen nổi cái bộ dạng này của anh ấy. Xong bây giờ lại thấy quá là phát ngán." Park Jisung lắc lắc cái đầu, dáng vẻ nhận xét.
"Chuyện Jaemin như mất hồn chắc giờ ai cũng biết rồi nhỉ. Anh cũng chẳng biết nói gì với cậu ấy nữa." Huang Renjun khổ não nằm xuống sàn.
"Chỉ khi gặp lại người ấy anh ý mới trở lại ngày trước thôi. Miễn là anh ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ thì có lẽ, vẫn còn cơ hội."
Chắc là vẫn còn cơ hội.
Đi dạo trên con đường mùa thu đầy lá mà lâu lắm rồi mới rảnh rỗi như vậy. Trên người chỉ có áo phông tay dài lạnh tanh nhưng chẳng có hề hấn gì.
Na Jaemin bất chợt khựng lại, nơi quen thuộc vắng tanh ấy, chân nhanh hơn suy nghĩ đã bước vào.
Lúc nào cũng thế, nơi này tĩnh lặng cả một khu. Hình như chủ nhà đã chuyển đi nơi khác, và em cũng vậy, cũng chẳng ai quay lại.
Sau ngày cô rời đi, anh có ghé lại nơi này, có gặp chủ nhà, dì ấy đưa cho anh một cái hộp to. Trong đó là rất nhiều tinh dầu thơm, còn có cả đĩa nhạc, máy nghe nhạc, một số tranh vẽ mà cô không mang đi. Quyển sổ vẽ nhỏ đầy ắp vẽ về khuôn mặt anh, tất cả những biểu cảm và còn cả bức ảnh polaroid anh chụp khi họ mới quen nhau.
Nhiều thứ để nhớ khiến anh không nhớ hết, nhưng anh vẫn luôn nghĩ ngợi về nó, luôn in sâu vào trí nhớ, bất giác trở thành vô thức.
Vô thức nhớ tới em, vô thức tự trừng phạt hản thân, người đã để em ra đi.
Có cái gì muốn quên thì không bao giờ xoá mờ hình ảnh trong đầu.
Không rõ là nỗi lòng như thế nào, đó chỉ là sự bất lực đến vô hạn hay là sự luyến tiếc của kẻ ngốc. Cảm giác tất cả mọi thứ vẫn ở nơi đây, vẫn là công việc mọi khi, vẫn là căn phòng hậu trường quen thuộc, nhưng cái hình bóng ấy dường như biến mất, theo trực giác luôn đi tìm kiếm nó mà giờ lại trống trải đến nhường nào...
Anh tự hỏi liệu cô có nhớ tới mình không? À mà nhớ làm gì, không đáng. Nhưng nỗi nhớ của anh với cô lại day dứt đến thế. Anh trầm tính nay lại càng trầm đến mức đáng sợ.
Anh chỉ có thể tìm cách để biết được tình trạng của cô bằng việc hỏi qua Im Nayoung. Mà quả đúng là bạn thân, mỗi lần trả lời chỉ vỏn vẹn một câu. "Cô ấy sống rất tốt."
Còn anh thì chưa từng tốt.
Một ngày lạnh buốt cuối mùa đông, Na Jaemin được công ti cử đi dự show của giải thiết kế ở Busan. Show được tổ chức trong một khách sạn nơi gần biển Haeundae. Cũng sẽ là một show thời trang bình thường, nhưng địa điểm thì lại là một nơi mà Na Jaemin cảm thấy nhạy cảm.
Chiếc xe chạy nhanh trên con đường cao tốc dài sau khi đón người bước xuống từ máy bay khởi hành từ Seoul, hoạt động năng suất không chậm trễ. Người ngồi trong xe chống tay vào cửa xe, tiện mở cửa kính ra, gió lồng lộng, tóc bay phấp phới. Thời tiết nửa nóng nửa lạnh, vì sáng sớm nồng hơi sương, còn sót cái lạnh của đêm hôm trước, có thể dễ bị cảm. Người kia chỉ mặc đúng cái áo thun cộc tay, tầm mắt hướng về hư không, cũng chẳng biết mình đang ở đâu,