Ngồi ở bàn làm việc, Im Nayoung nhìn về không trung, chẳng biết nghĩ gì mà rất lâu. Thực ra là rất lâu rồi Park Jisung không đến học nữa. Dù gì thì Im Nayoung vẫn mong chờ cậu nhóc ấy đến học vì cô rất quan tâm đến cậu.
Thời gian giảng dạy của Im Nayoung cũng không quá dài, bởi vì Park Jisung chỉ đến học một buổi một tuần, còn lại thì có hôm học online và cả nghỉ mà không kịp báo trước. Nghĩ lại thì thấy, người có lịch trình bận rộn như vậy mà còn có chí hướng học ngôn ngữ, rất tốt đấy. Họ khá hợp nhau trong giờ học, Park Jisung luôn giữ thái độ vui vẻ tuy nhút nhát nhưng bởi tính cách bông đùa của Im Nayoung mà cảm thấy rất thoải mái.
"Hôm nay em không đi học à?" Im Nayoung gửi tin nhắn vào sđt được cung cấp, thực ra cô cũng không biết có phải số của người kia không. Gần tháng nay cô cũng không có tung tích và tuần nào cũng vậy, cô đều gửi một tin nhắn hỏi cậu có đi học không. Tất nhiên đều không có hồi âm.
Vậy mà lần này thật sự có tin trả lời. "4h chiều nay em qua nhé."
Hôm nay đến đây, Park Jisung trông rất ăn diện. Cậu vẫn cười tươi như trước cũng không nhắc gì về chuyện mình nghỉ quá nhiều. Buổi học chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sau khi hết giờ, Im Nayoung thả lỏng người dựa vào ghế.
"Chị Nayoung, tối nay chị có rảnh không?"
Câu hỏi bất ngờ, Im Nayoung sẽ nói có mà.
"Đi ăn tối với em nhé. "
"Sao vậy?"
"Học viên mời giảng viên một bữa là chuyện nên làm."
Im Nayoung lạ lẫm nhưng cũng nhận lời mời. Park Jisung ra ngoài gọi điện trong khi cô soạn đồ, cậu đi vào lại với sự khó xử.
"Chị ơi, em không liên lạc với anh quản lí để lấy xe được. Vậy để hôm khác..."
"Không sao, đi xe chị đi. Xe chị để ngoài kia." Im Nayoung vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Park Jisung cũng nhìn theo thoáng ngạc nhiên.
Im Nayoung vừa lái xe vừa tiện tay mở nhạc, không khí trong xe yên lặng. Park Jisung nhìn đường vừa nhìn điện thoại.
"Dạo này em bận lắm sao mà không thấy đến học."
"À vâng. Có rất nhiều việc nên em không thu xếp được thời gian."
Đoạn sau, cũng không có thì để nói. Im Nayoung cảm thấy có lẽ, không nay thì mai rồi Park Jisung cũng nghỉ học sớm thôi.
Park Jisung trông mệt mỏi, cô lại tiếp tục nói. "Em có muốn ăn kẹo không? Ở trong ngăn có nhiều lắm."
Park Jisung gật đầu cười mỉm, dưới lời mời của Im Nayoung thì ấn nút mở ra, bên trong có ti tỉ loại kẹo. "Nhiều thật đấy, chị ăn hết được chỗ này ư?" Cậu lấy kẹo mentos bạc hà, còn bóc ra cho Im Nayoung ăn cùng.
"Ừm, chị thích ăn kẹo, lúc nào cũng đầy ắp cả."
Park Jisung đọc gì đó trong điện thoại lại lẩm bẩm. "Không đúng, sắp đến ngày gì nhỉ."
Im Nayoung nghe được, nhìn lên lịch. "Mai là sinh nhật thành viên cùng nhóm của em phải không?"
"À đúng rồi. Là anh Jaemin. Em quên béng mất."