29, goodbye p.t2

162 13 2
                                    

Tối hôm ấy, Im Nayoung đến nhà cô nghe ngóng tình hình. Vào đến cửa là cả màu tối bao trùm, bước vào phòng ngủ không thấy ai, Im Nayoung thấy lạ, chạy lên sân thượng thì thấy người mình cần tìm đang ngồi hướng gió.

"Jeongmin à... ăn cơm chưa?" Im Nayoung ngồi xuống dè dặt nhìn người bạn, người bạn ấy khuôn mặt thất thần đến giật mình.

Han Jeongmin chỉ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng.

"Mẹ mình có nấu cơm, mang tới cho cậu nè, ăn một chút nhé?"

Vẫn lắc đầu.

"Vậy... chuyện kia..."

Giọng nói khàn hơn mọi khi nhiều. "Kết thúc rồi."

"Tớ và anh ấy..."

"Vốn dĩ không nên ngay từ đầu."

Im Nayoung xoa nhẹ lưng cô đau lòng, cũng chả hiểu từ đầu đến cuối cô vẫn duy trì một trạng thái nhưng bây giờ, lại cảm thấy suy sụp nhiều lần.

Cuối cùng, cô cũng biết rơi nước mắt, đã là lâu lắm sau 5 năm qua.

"Jeongmin à, dù chuyện gì đi nữa, cậu vẫn còn mình, còn mình, đừng quên còn có mình bên cạnh."

"Từ bây giờ, cậu không cần phải chịu đựng một mình gì cả. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cho có chuyện gì đi nữa. Tin tưởng mình nhé?"

Cũng tương tự khi ấy, Han Jeongmin chưa nghĩ tới mình đã phải đối mặt với điều này, một cách day dứt đến như thế.


Sắp xếp đồ đạc cẩn thận vào vali cho chuyến đi không biết ngày về của mình, Han Jeongmin mặc bộ đồ thể thao đen xì, tay cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

"Noona mai mấy giờ chị bay thế ?"

"Chắc tầm 7h sáng. Giờ đó vắng lắm, đừng lo tắc đường."

"Chị xuống tầng đi, em đang ở dưới này."

Kim Hansong vào cửa hàng tiện lợi mua cho cô lon nước anh đào rất vừa miệng.

"Chà, vậy là hành trình 4 năm của chị đã kết thúc rồi nhỉ."

"Hành trình gì chứ? Vẫn còn chưa bắt đầu mà."

"Tốt nghiệp xong chị thấy nhẹ người không?"

"Nhẹ thì cũng nhẹ, còn tìm việc thì khá là mệt đó." Hai người đi trên con đường sỏi ở công viên, tiết trời se lạnh, gió thổi phảng phất khoan khoái dễ chịu.

"Aigoo, Kim Hansong phải cố gắng học chuyên ngành đó nhé. Thi lại nữa là chết với chị." Han Jeongmin cười trêu còn cốc đầu Kim Hansong.

"Này đau đó nhé. Nhưng mà chị đi rồi em cũng thấy buồn đó."

Vỗ vỗ vai Kim Hansong động viên, Han Jeongmin cau mày. "Với lại cố gắng mà tán được người ta đi, chị mày về mà không thấy yêu được con bé đấy là chị không về lần nữa đâu."

"Ơ kìa, người ta biết rồi."

Im lặng một lúc, Kim Hansong mặt buồn buồn. "Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đó."

"Chắc cơ hội gặp chị còn xa lắm."

Han Jeongmin được Im Nayoung, Kim Hansong và cả cô trợ lí nhỏ Ha Ji ngày nào cũng có mặt.

Liu Yangyang có gọi hỏi thăm người bạn cũ là cô, hỏi cả giờ bay nhưng cuối cùng cũng không đến do bận.

"Em không ngờ mình lại phải tiễn tiền bối đi như thế này đấy. Bây giờ em biết làm việc với ai?"

Nghe vậy Han Jeongmin phì cười véo má Ha Ji. "Thôi nào, lên làm staff chính rồi, cố lên nhé, thỉnh thoảng có gì không hiểu hỏi chị."

Mặt ai cũng buồn rầu làm Han Jeongmin cũng muốn buồn theo. Ôm lấy Im Nayoung, tạm biệt mọi người rồi đẩy vali đi.

Có nuối tiếc, có nhớ nhung nhưng cố đè nén và khoá chặt vào ngăn tủ thật nhỏ, mà trong giây phút vẫn còn ở nơi này, cô vẫn không nhịn được nhìn một lượt.

Đứng chôn chân trong dòng người đi lại, quay về phía sau, có chút mong đợi, mong đợi một cái gì đó đã biết nhưng không giải thích, lặng người hồi lâu. Dòng cảm xúc tuôn trào trong trái tim, giật mình cảm nhận rằng có lẽ người này cũng ở đây, cũng nhìn mình trong dòng người. Cố suy nghĩ như thế để an ủi tâm hồn, rồi tiếp tục cất bước.

Cứ như thế, bóng dáng ấy biến mất dần, người đứng nhìn chỉ còn biết lặng lẽ ra khỏi sân bay incheon, nơi của sự chia tay, biệt ly cũng chả biết còn gặp lại hay không.

Hiện tại anh cũng không muốn trở về nhà, trở về công ti, mọi thứ đang dần vô nghĩa, chỉ muốn đi muốn ngồi trên xe, nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự biến mất của người mình yêu nhất. Nhắm đôi mắt đầy tia máu, mỏi mệt mà ngủ thiếp.

Tài xế trông bộ dạng này như sắp chết đói, tống anh vào quán makguksu trong cái ngõ sâu ấy. Na Jaemin cười nhạt, lại là trùng hợp, anh hít sâu bước vào đây. Vẫn ấm cúng như thế, chỉ có lòng anh là lạnh nhất.

Tô makguksu có lòng đào trứng nóng hôi hổi, nhìn chằm chằm một hồi lâu, vẫn quyết định ăn. Ăn được một nửa lại thấy muốn đứng dậy và đi, xong thế nào lại ngồi xuống đến khi húp hết chỗ nước dùng mới thôi.

Lưu giữ khoảnh khắc, không nỡ, nuối tiếc vô hạn, đau khổ, dằn vặt nhưng xứng đáng.

Na Jaemin xứng đáng.

Một đoạn nhạc trên chuyến bay 0013JMXX.

언젠가 나에게 돌아오는
걸음에 마중 갈게
You were, you are you and I
항상 함께 거야, 그때는 엇갈리지
유난히 짙고 견디던 어느 , 눈물을 참지 못해
문득 고개를 들면 반짝이는 별을 따라
다시 돌아올 길을 찾을 거야 (다시 돌아올 길을 찾을 거야)
It's never goodbye

One day when you come back to me
I'll come meet you in a heartbeat
You were, you are, you and I
Will always be together
Don't go astray then
One day when you're enduring a particularly dark and long night, when you can't hold your tears and lift your head
Just follow the shining stars (Follow the stars) and
You'll find a way back (Find a way back)
It's never goodbye





:)) mừng 2k nên quyết định đăng sau khi định ỉm mấy tuần liền

t thích viết kiểu dư ra vài chương r mới đăng nh mà lần này khác rồi, mới viết được 1/3 chương cuối🥹

Đọc vui vẻ, chúc ngủ ngonn.

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ