"Nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đặn, đừng thức đêm nữa nhé."
"Tắt đây." Thở dài một hơi, Im Nayoung gục đầu xuống bàn làm việc, nhắm mắt.
Không gặp lại bạn thân sau nửa năm, cô thật sự rất buồn. Cũng một phần vì tiếc nuối, lại cũng một phần vì thấy xót xa, Han Jeongmin kén cá chọn canh kia sang đất lạ càng gầy thêm.
Nhưng biết sao được, không thể lường trước điều gì.
Im Nayoung hiện tại quay cuồng công việc sáng sớm đêm khuya, quầng thâm đầy đặn tăng ca, thật sự bí bách muốn chết. Nhưng có vẻ phụ huynh không có gì làm, lại bắt cô đi xem mắt.
"Con mới 24 t..."
"Người đó là người quen của giám đốc bố giới thiệu, dù gì bắt buộc cũng phải đi."
"Con biết rồi." Im Nayoung tặc lưỡi, khổ sở than khóc trong điện thoại. Han Jeongmin trầm ngâm rồi cũng theo phe bố cô, khuyên nhủ cô đi.
Im Nayoung thấp thỏm ngồi trong quán cafe nọ, cốc cafe sữa nóng hổi nhưng đã uống hơn nửa, thầm nghĩ một cách bực mình, xem mắt mà đợi mãi chả thấy đến.
"Xin chào, Nayoung- ssi?" Người đàn ông mặc vest này đứng trước mặt cô, vẻ mặt có phần gấp gáp.
"Vâng? Anh là Kang Chanyoung?"
"Xin lỗi vì tôi có việc bận nên đến muộn một chút."
Im Nayoung ngoài mặt cười tươi như không có chuyện gì. "Tôi cũng vừa mới đến thôi."
Trong đầu thì bắt đầu thiện cảm từ 10 xuống 9."Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Kang Chanyoung, 25 tuổi, hiện đang làm tại công ty luật Yojung." Kang Chanyoung lấy danh thiếp đặt trên bàn. Anh vẻ ngoài sáng bóng, khí chất công tử nhà giàu thoáng qua là biết, nhưng có phần kiêu ngạo.
"Yojung ấy ạ? Một trong ba công ti luật nổi tiếng phải không nhỉ." Im Nayoung đón nhận tấm danh thiếp, không khỏi gật gù cảm thán.
Im Nayoung ho nhẹ một tiếng, lại nói về bản thân. "Tôi là Im Nayoung, 23 tuổi, rất vui được gặp anh."
Chưa đợi người kia tiếp nối cuộc trò chuyện. "Thật ra tôi đi xem mắt cũng vì phụ huynh. Có gì không hài lòng về nhau thì chúng ta có thể bỏ qua và không nhắc lại nữa nhé."
Kang Chanyoung ngạc nhiên phủ nhận. "Không có. Tôi rất thích cách nói chuyện của cô."
Thấy đối phương nhìn đồng hồ đeo tay, Im Nayoung sáng mắt: "Có vẻ anh có việc bận nhỉ."
"Vâng, dạo này tôi có nhiều việc bận nên..."
"Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé."
"Rất xin lỗi cô." Kang Chanyoung lộ vẻ ái ngại.
"Lần sau chúng ta gặp lại nhé.""Vâng. Anh đi cẩn thận nhé." Làm gì có lần sau.
Sau khi đối phương rời đi, Im Nayoung thở phào dựa lưng vào thành ghế.
Chưa đợi cô nghỉ một chút, một người ngồi xuống phía đối diện cô, thân đen, tay đút vào túi áo da. "Đi xem mắt cũng mệt sao? Noona."
![](https://img.wattpad.com/cover/273334866-288-k123157.jpg)