Extra story: When my heart is beating for u

278 15 1
                                    

Ngày thứ bao nhiêu rời khỏi Hàn Quốc, Han Jeongmin cũng không nhớ rõ nữa. Là hai tháng, ba tháng, bốn tháng, hay nửa năm. Chỉ biết rằng sau khi rời khỏi thành phố nhiệt huyết đó, tâm trạng của cô trầm lặng như xuống tận dưới đáy bể vậy.

Cứ như một người vô tri vô giác ra khỏi sân bay, mặc dù đã từng ở lại cũng khá lâu, nhưng để mà nói thì cũng không biết có chỗ nào để đi cả. Lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận cảm giác bơ vơ, trống rỗng tới vậy.

"Mẹ à, con có thể đến nhà mẹ được không?"

"Sao lại đến nhà, chẳng phải con đang ở Hàn..."

"Con đến Hà Nội rồi."

Dù không muốn ở lại nhưng Han Jeongmin rất muốn ở bên cạnh mẹ như khi xưa, cái cảm giác gặp lại mẹ sau mấy năm qua nó đặc biệt lắm. Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng trước mặt, cô không thể giữ bình tĩnh mà oà khóc khi vùi vào cái ôm của mẹ.

Ấm ức, nỗi dằn vặt, cả nổi nuối tiếc dồn nén cuối cùng vẫn bung ra, như cái gối nhồi quá nhiều bông đến nỗi sứt chỉ.

Han Jeongmin không kể nhiều về mình cho mẹ, cô đơn giản chỉ muốn tìm lại tình thương đã lâu không thấy được. Có lẽ bên mẹ bình yên như vậy, chỉ tiếc là mẹ không thể dành nhiều thời gian cho cô.

"Anh ấy thích Vermouth. Còn mình thích Negroni. Rất rất là thích." Người nói tay cầm ly rượu đỏ ngầu, mắt đặc biệt tập trung vào thứ chất lỏng ấy, không biết cảm xúc là gì.

"Vậy à? Hợp nhau nhỉ? Tại sao cậu không ở bên cạnh người đó nữa?" Cô bạn bên cạnh là người học cùng cấp hai của Han Jeongmin, cũng không biết tại sao nhiều năm như vậy mà họ vẫn gặp lại được.

"Vì không thể." Mắt cô nhíu lại đã say xỉn từ bao giờ.

"Có gì là không thể? Nếu đã là sâu đậm, thì dù đến thế nào vẫn còn có cơ hội."

Chắc là chưa đủ sâu đậm.

Trước kia, nhiều năm về trước, Han Jeongmin tâm lí luôn không ổn định. Cô sợ phải nghe những trận cãi vã, những lời mắng nhiếc của những người thân thiết nhất, tất cả đều đổ lên đầu cô. Mặc dù chưa bao giờ cô nghĩ tới cái chết nhưng khi ấy, ước nguyện duy nhất là được rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

Nguyện vọng ấy đã thành sự thật, nhưng chả biết cớ gì cô lại quay lại cái nơi mà mình từng muốn rời khỏi đến thế.

Trong những tháng đầu, tinh thần của Han Jeongmin xuống dốc cực độ, không ăn không uống. Dày vò mình vì cái gọi là tình yêu, thứ lãng xẹt mà cô từng hứa mình không được rung động nữa.

Tưởng chừng lâu ngày không gặp mẹ sẽ xa cách với cô, mà lại thân thiết đến vậy. Dường như biết được Han Jeongmin sa sút tinh thần, luôn ép cô ra ngoài, chơi bời ăn uống, càng vơi đi phần nào những suy nghĩ day dứt trong lòng cô. Một nơi trước kia có nhiều mối quan hệ xoay xung quanh nhất ấy giờ chỉ còn mình người mẹ.

Mẹ rủ cô đi du lịch. Vào sáng sớm ngày thứ hai của chuyến đi, Han Jeongmin một mình lang thang bên bờ biển. Sóng không dịu dàng như sóng ở Haeundae, vả lại cũng không có ánh nắng ngọt ngào như nơi ấy, nhưng ngược lại làm cho Han Jeongmin bỗng như được trở về. Làn sóng thô bạo đánh ướt sũng người bên bờ ngẩn ngơ.

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ