20, Life in love

267 12 0
                                    

Vừa đeo khẩu trang và bước xuống thang bộ, Han Jeongmin nhìn thấy chàng trai đang vẫy vẫy tay. Cô vội đi nhanh ra cạnh anh.

"Cậu đến đây làm gì?" Han Jeongmin nhìn vẻ mặt tươi cười của anh trong lớp khẩu trang. Anh gạt nhẹ tóc vương trên mặt của cô, đáp lại một cách không để ý: "Hôm nay cậu xinh lắm."

"Xinh?" Han Jeongmin là con người thực tế, nay cô để mặt mộc đi làm hẳn hoi. "Nay mình không trang điểm."

"Không trang điểm nhưng vẫn xinh nhất." Na Jaemin nói giọng ngọt ngào làm cô phải cảm thán.

"Mà mình đang hỏi sao cậu đến đây cơ, cậu lại chuyển chủ đề."

"Thì đến đưa cậu đi làm đây." Na Jaemin lôi từ đâu ra một cái mũ nhỏ đội lên đầu mình rồi toan nắm lấy tay cô cầm đi.

Han Jeongmin ngơ ngơ đi cùng, nhận ra ở bên ngoài có cái xe giống hệt cái xe hồi trước.

"Cậu đừng có lo phải lái xe như hôm nọ, cậu ngồi lên đây là được." Nói rồi mở cửa xe cho Han Jeongmin.

Han Jeongmin ngồi lên xong xuôi, lại hỏi: "Có mỗi chúng ta thôi à?"

"Đúng rồi. Nay có lịch trình của mình thôi."

Na Jaemin quay ra thấy cô không nói gì nữa liền bắt đầu xuất phát.

Địa điểm dừng chân đầu tiên trước khi đến công ty của Na Jaemin là tiệm coffee hôm trước.

"Cậu ăn sáng chưa?" Han Jeongmin thấy anh đỗ lại bên đường mà nói. Na Jaemin gật đầu một cái.

"Ngồi đây đi, mình đi mua cho." Không đợi Na Jaemin đi mua, cô đã xuống trước.

Han Jeongmin gọi latte, americano và mua thêm bánh ngọt.

Na Jaemin tâm trạng vô cùng vui vẻ, mặt tràn đầy ý cười, vừa uống cafe vừa lái xe. "Lấy bánh cho mình ăn đi, mình không cầm được."

Nghe vậy, Han Jeongmin đành phải bẻ bánh ra cho vào miệng của người lái xe bận rộn này.

Na Jaemin chính xác là một soft boy trong tình yêu. Chẳng có việc gì cũng gọi Han Jeongmin ra ngồi cạnh mỗi khi không có người, vừa rụt rè thân mật lại vừa chủ động.

Thỉnh thoảng còn như con nít khiến Han Jeongmin cảm thấy đầu óc mình một ngày đều quay mòng vì anh người yêu. Mặc dù bận rộn nhưng lúc nào rảnh đều gửi tin nhắn cho cô, không biết từ lúc nào mà lại như đã yêu nhau lâu lắm rồi.

Mỗi ngày, mỗi tối, Na Jaemin đều đi sang nhà Han Jeongmin ăn tối. Dù không biết rằng cô có đang ở nhà hay không, mà biết tính cô cẩn thận, trong tủ lạnh luôn có đồ ăn, Na Jaemin nấu sẵn để chờ cô về hoặc ngược lại.

"Jeongminnie về rồi à?" Giọng nói ấm áp từ trong bếp truyền vào làm người đang cởi giầy ngước mặt lên.

"Cậu lại sang đây ư?"

"Tất nhiên, không phải chuyện này kéo dài hơn tuần rồi sao."

Han Jeongmin gật gật ngồi xuống ghế uống hụm nước: "Xin lỗi để cậu đợi nhé, nay mình bận tối mắt. Nay cậu không có lịch trình gì à?"

"Đáng lẽ là có đấy, nhưng bị hoãn rồi. Mà kể cả có, sao mình bỏ mặc cậu được?" Na Jaemin ngồi bên cạnh cô xoa đầu vài cái lại nhắc nhở.

You're fallin' for me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ