Chương 1

6.4K 460 1
                                    

"Ahhh!! Quả là mệt mỏi."

T/b năm nay 26 tuổi. Cô là người thành phố mới chuyển về quê. Có chút không quen với khí hậu mà phàn nàn than thở.

Không khí xung quanh cũng không tệ như cô tưởng. Lúc đầu cô nghĩ căn nhà gỗ ông để lại sẽ rất bừa bộn và cũ kĩ, nhưng không. Nó đúng theo kiểu cách mà cô muốn. Không gian thoáng đãng, rộng rãi và vô cùng mát mẻ. Từ căn nhà gỗ nhìn ra bên ngoài là một khu rừng lớn. Phong cảnh phải nói là cực kì tuyệt. Cây cỏ dù um tùm nhưng vẫn có khoảng trống để làm sân. Nếu muốn cô có thể trồng thêm mớ rau củ cho đỡ tốn tiền tiêu hằng tháng. Cô còn hài lòng hơn nữa do sau nhà là một con suối. Nước thì trong vắt, đôi lúc sẽ thấy vài con cá nhỏ bơi tung tăng rất đáng yêu. Phải nói là bản thân quá may mắn.

Sau 3 tiếng đồng hồ dọn dẹp đống hành lý, cô đi xung quanh ngôi nhà, lục tìm một chút đồ cũ kĩ của ông. Rồi tự nhiên ngẫm nghĩ nhớ lại câu chuyện thuở nhỏ.

Hồi nhỏ ông có kể với cô, khu rừng sau nhà này là nơi mà các vị thần sinh sống. Đi sâu vào trong rừng sẽ có một ngôi miếu nhỏ vô cùng linh thiêng. Hình như không lầm thì ngôi miếu đó cũng là do các thế hệ trước của gia đình cô dựng nên và truyền lại đời con cháu. Mà bây giờ không còn được cúng kiếng nữa do cái mất của ông 3 năm trước.

"Bản thân cũng nên đi thăm qua ngôi miếu một chút nhỉ?"

Cô chạy vào phòng tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ kimono nhẹ nhàng. Tay cũng nhanh chóng chuẩn bị một vài loại trái cây cô mua dọc đường về nhà bỏ vào giỏ. Rồi mặt vui vẻ đi vào trong khu rừng già.

T/b đi một hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy ngôi miếu. Giờ đây xung quanh cô chỉ toàn là cây với cỏ. Rồi cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong khu rừng. Cảm giác mệt mỏi cứ thế quay quanh đầu, cô ngã quỵ, ngất xỉu ngay trước cây đa lớn tuổi.

"Về rồi à nhóc con đáng ghét."

"Chào mừng nhóc quay về!"

Cô đột ngột tỉnh giấc sau nghe được giọng nói từ đâu đó vang vào tai. Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của chiếc giọng nhưng không thể. Rõ ràng xung quanh cô không hề có hình bóng nào. Vì đây là khu rừng của gia đình cô.

Một chuyện nữa cũng xảy ra mà bây giờ cô mới để ý. Đó là giỏi trái cây cô mang theo tự nhiên mất tiêu không một dấu vết. Người có chút sợ tự an ủi bản thân. Chắc là do động vật hoang trong rừng đã tha đi mất mà thôi. Cô cứ thế chán nản ra về. Miệng nói thì thầm.

"Lần sau con sẽ quay lại thăm."

Đi được một lúc thì cô dừng chân trước của nhà mình. Trên thềm nhà là những thứ đồ ăn hồi nhỏ cô rất thích. Bản thân vì thế có chút hoảng sợ mà không dám vào. Mắt cứ ngó nghiêng xem có tên trộm nào không thì chợt nhận ra bên trong có một con cáo nhỏ với bộ lông vàng cực đáng yêu.

******************

[Haikyuu x Reader] Guardian Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ