Sau một chuỗi lời ra tiếng lại của cả hai, giữa bầu không gian rộng lớn, lớp mây sương dày đặc xung quanh dần tách sang hai bên, dưới mặt đất bắt đầu hiện rõ hình ảnh của một ngôi đền khác. Chúng có phần cũ kĩ, mộc mạc, ấm áp và được bao trùm bởi những dãy đèn lồng sáng lung linh. Trước cổng đền là một bóng dáng người thiếu niên, một ai đó có hình hài như những kẻ vây quanh cô, đang vẫy tay chào gọi bọn người họ. Gương mặt hắn điềm tĩnh, mái tóc ánh bạc mềm mượt cùng nụ cười trìu mến.
"Hinata! Kageyama! Tsukishima! Yamaguchi! Mấy đứa về rồi à!"
"Sugawara-senpaiiii!!!"_Hinata lên tiếng đáp lời.
Anh ta thật sự rất đẹp. Chàng trai với gương mặt ôn nhu y hệt con cáo trắng tại ngôi đền cũ. Nhưng điểm khác biệt hốt hồn cô ở đây là nốt ruồi dưới mắt trái, thêm nữa do ánh trăng khắc lên anh khiến nó thêm phần thanh thoát và nhỏ gọn hơn. Nhan sắc của anh cũng từ đó có đôi phần hài hoà, mềm dịu hơn những kẻ cô vừa gặp. Vẻ đẹp này thật sự làm người khác say mê, làm vạn người ao ước, khát khao muốn có được. Cô cứ thế đắm chìm trong ánh mắt anh đến nỗi như không thể rời đi, dù chỉ là một giây.
"Mĩ nhân...Không. Anh là thiên thần vừa đáp xuống mặt đất có phải không ạ?"
Cô ngại ngùng mở lời. Nói thật, cô không thể nào đối mặt được với cái vẻ đẹp phi thực tế này. Anh cứ như một ánh sáng đơn côi nơi khoảng không mịt mù, chiếu rọi cho mặt đất hiu quạnh. Không còn gì có thể miêu tả được nó, cô cứ thế nhìn chăm chăm gương mặt anh, lòng âm thầm cảm thán.
"Cô ta lại lên cơn à?"
Tsukishima có phần khó chịu. Cậu thấy cô ta cứ như mắc bệnh. Căn bệnh này theo cậu tự chuẩn đoán thì nó có thể là tâm thần phân liệt. Bởi vì sao? Bởi vì trong mắt cậu, cô cứ như có nhiều tính cách khác nhau sống chung một cơ thể. Khi cạnh cậu thì miệng mồm không ngớt, cô đanh đá, háo thắng đến cậu cũng có phần sợ hãi, không thể địch nổi. Nhưng tại sao khi ở cùng với Sugawara-san, cô lại trở nên kì lạ, gương mặt ngây thơ, ngại ngại ngùng ngùng, trông cứ chướng chướng cái con mắt thế nào ấy (c" ತ,_ತ)
"Chê..."
"Cô bé, em vừa về đã thấy mệt chưa? Muốn ăn chút gì không? Để anh nấu cho dùng nhá?"
Sugawara khẽ nở một nụ cười. Cô thêm lần nữa hoa mắt._"Mĩ nhân tĩnh lặng đã đẹp, mĩ nhân biết cười nữa thì chết mất tôi."
[Phụt]
"T/b! T/b ơi! Em sao vậy??"
Sugawara nhìn thấy máu từ mũi cô chảy ra liền sợ hãi hỏi lại. Anh ân cần đưa tay lên gò má, nhà nhành xem xét sắc mặt cô. Không những thế, anh còn kéo người cô về phía anh, đến trán của anh và cô chạm vào nhau.
"Em ấy không phát sốt."
[Phụt]
Máu mũi một lần nữa từ trên gương mặt đỏ ửng của cô chảy xuống thềm đất. Mọi người xung quanh được một pha hoảng hồn, nhăn mày. Ai nấy đều lo lắng mà quýnh hết cả lên.
"Máu mũi!! Máu mũi!!"
Cậu quạ đầu cam hét lớn. Giọng cậu ta lớn đến nỗi vang cả khu đền. Cô hớt hãi nhìn lại bản thân. Cả gương mặt dính máu, ngượng ngùng quay mặt đi.
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...