"Yamaguchi-san...Cậu thả tôi được không?"
"Xin lỗi...N-như__"
"Bỏ ý định về đi. Ở đây không ai chịu cho cô về đâu. Biết chưa?"
"Tôi có thể vặt lông anh ta không?"_Cô nhẹ nhàng liếc mắt, đưa tình nhìn con quạ chanh xả bay trước mặt. Đầu thầm nghĩ, ngày dỗ ông ngoại mình cũng sắp tới, nên làm món gà gì dọn lên mâm sẽ ngon. Thường thì T/b, cô thích ăn gà nướng lu, cay cay một tí, đậm vị một tí, nhưng nghĩ lại gà trộn gỏi chua chua, ngọt ngọt vẫn tốt hơn khi kính lên cho ông mình. Nếu thêm cả vị thịt cáo nướng bơ hôm bữa định làm nữa thì cả mâm thờ sẽ ngon hết chỗ chê._ "Cũng ổn ra phết!" (*'∇`*)
Chỉ vừa mới nghĩ tới món ngon vật lạ trên mâm thôi, mắt cô đã bắt đầu sáng chói, miệng bắt đầu chảy dãi, thân bắt đầu lên mây, quên luôn cái sự việc mình đang bị treo lủng lẳng, cùng lủ quạ đen này đi về phương trời vô định nào đó mà chính bản thân cũng không biết là phương gì.
"Hehe...T-tôi không biết."
Yamaguchi nhìn gương mặt biến thái và gian xảo của cô, lòng có chút sợ hãi. Đầu óc kiên dè, lo sợ vị nữ nhân dâm tà trên tay. Trán chảy mồ hôi hột, tay ôm cô run rẩy, cánh cũng vô thức mỏi mệt, rồi tự nhiên chệch tay. T/b chuẩn bị rơi.
"Cậu đang đinh ám sát tôi đó hả??"
T/b suýt chết mà tỉnh hẳn, người ra sức bám trụ, ôm cổ Yamaguchi, hét lên. Cô tí nữa được thêm một lần trãi nghiệm cảm giác rơi tự do trong không trung, mông to chạm đất, tan da nát thịt, rồi xách đít về gặp ông ngoại trên bàn thờ tổ tiên. Lòng nức nở, hết hồn sắp khóc. Sao dạo này, tính mạng cô cứ như ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể bị đe doạ, chết trẻ trong thời thanh xuân, tràn chề sức sống như này. Cô còn đẹp, cô còn muốn đi chơi. Cô tự nhủ, xin thầm trong sâu tận đáy lòng. Làm ơn đi, thánh thần thiên địa nào đó trên cao, độ con đi, đừng để con phải rơi rớt rồi giảm thọ như vậy nữa. Con còn muốn cười chồng. Dù bản thân vừa trốn chồng đi với trai.
"X-xin lỗi..."
"Cậu không cần xin lỗi đâu. Giúp tôi nhặt hồn lại là được."
Mặt cô tím tái, buông xuôi nằm trong vòng tay của Yamaguchi, vờ thiếp đi. Cô mệt rồi, cô không muốn đôi co nữa. Mấy người đẹp, cô cho phép, bắt cô đi đâu cũng được. Nhưng làm gì thì làm, đầu tiên phải cho cô 1 con gà. Con gà vàng vàng, cao cao đang bay kia mới chịu nha! Lý do thì có lẽ cô thích gặm xương, dù gì đùi gà ăn gặm xương mới ngon, đúng không? Tiếp theo là 1 con cáo. Ừ thì...Con cáo vàng hay đen cũng được. Mắt cô nhìn thì thịt có vẻ chắc, nếu nướng bơ thịt sẽ rất ngon, không bị bở mà còn thơm mùi bơ nữa. Khá ổn cho một đứa mới về quê làng, xa thành phố như cô, chưa tìm được việc làm thì đồ ăn miễn phí dâng tận họng. T/b đây sẽ đội ơn lắm.
"Này T/b...Cậu đã nghĩ đến việc sẽ lấy tộc nào chưa?"
"Tộc nào? Ý cậu là sao Đầu cam?"
Cô ngớ mặt ra nhìn cậu quạ cam đang bay bên cạnh. Mắt trợn to, thân thầm nghĩ._ "Ủa? Tộc? Tộc gì má? Ai gảnh đâu cưới mấy má dị? Con mê trai nhưng trai này lạ nên không thèm nha."
"Cậu không biết hả?"
"Nếu biết thì tôi có hỏi lại cậu không hả?"
T/b cắn răng, nheo mắt, khó chịu rủa lại. Hinata lần đầu nói chuyện với cô, chưa kịp làm gì đã thấy đối phương cọc tính, mặt có chút ngỡ ngàng, mắt cũng đồng thuận nheo theo cô, rồi lỡ mồm cảm thán.
"Cậu này giống Kageyama nè."
"Giống cái đầu cậu!!"_ T/b tức, thầm chửi trong bụng. (๑•ૅㅁ•๑)_ "Tôi đẹp vầy mà giống cậu ta? Đui à?"
"Nhìn mặt cô ta xem? Tôm chiên mà tiếp tục nói, cu bé đó mà cắn cậu thì đừng có la."_Con quạ chanh xả đáng ghét đó lại lên tiếng khích T/b đến đen mặt, lần này đéo nghĩ ngợi gì nữa, miệng cô thét toáng lên. Cả khu rừng xui xẻo, ngồi không cũng dính, bị cái âm thanh diễm lệ, dính lửa của cô vang khắp không gian.
"Một ngày nào đó tôi sẽ tận tay dọn cậu lên mâm cúng cho ông tôi. Tên khốn!!"
Tsukishima sợ xanh mặt
******
Chap này tuii viết lâu rồi mà quên đăng
Nay đăng luôn để nghỉ ngơi một tíTsukishima be like
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...