Chương 15

1K 165 6
                                    

Đêm trời đã dần chuyển tối, hơi sương lạnh lẽo tiếp tục đua nhau nuốt trọn vạn vật xung quanh. Khác xa với sự hỗn loạn ban đầu, mọi thứ bên ngoài kết giới như cùng nhau ngưng động trước dòng thời gian hối hả. Gió cứ thổi, nhưng cây không hề lay. Không gian như miễn cưỡng dừng lại ngắm nhìn cô. Hình bóng cô gái nhỏ loay hoay, trầm ngâm ngồi yên đó suy nghĩ, cố gắng liền mạch cuộn phim ký ức và nhanh chóng thoát khỏi hiện tại.

"Ông... Câu chuyện đó là gì? Cháu thật sự không hiểu."_ Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xa xăm. Tiếng thở dài vô thức lần nữa phát ra cùng làn khói lạnh lẽo từ cuống họng ấm áp.

"T/b!"

Lây cô dậy khỏi luồng suy nghĩ của chính mình, Hinata tươi cười vẫy gọi cô. Chàng quạ đáng yêu vui vẻ nói tiếp.

"Đến giờ cơm rồi. T/b ơi! Đi ăn hoyyyy!"

"Không muốn. Tôi không đói."

Đột ngột bị đánh thức khỏi luồng suy nghĩ của chính mình, T/b có chút bực bội. Cô tức giận liếc nhìn chàng quạ ngay sau lưng. Ánh mắt như dao găm ghì chặt vào gương mặt ngây thơ, cố tình giận cá chém thớt, hù doạ cậu ta tránh xa mình một chút.

"C-có chuyện gì sao? T/b đừng tức giận mà. Vào ăn cơm với bọn này đi."

Hinata Shouyo buồn bã thỏ thẻ. Cậu dịu dàng vươn tay nắm lấy tà áo cô kéo nhẹ. Khác với ánh mắt đăm đăm muốn giết người của T/b, Hinata chỉ buồn bã đưa mắt nhìn mặt đất, rồi ra sức năn nỉ cô cùng cậu vào dùng bữa với mọi người.

"Lấy gì để tôi tin cậu chứ? Cậu cũng giống như bọn cáo gì ấy thôi. Bắt cóc tôi còn gì!!"

"K-không có... Bọn tớ chỉ..."

Nhìn thái độ ngập ngừng của Shouyo, T/b càng trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Cô cau mày, giở thói cũ, cắn môi rồi không kiên nể hất mạnh tay Shouyo ra khỏi cơ thể mình.

Không để cậu kịp phản ứng, đôi chân cô cứ thế thoăn thoắt chạy thẳng về phía trước, cố tình bước khỏi kết giới của ngôi đền linh thiên. Một mình trốn chạy tất cả. Cô kiên quyết muốn tự mình giải mã chuyện gì đang thật sự xảy ra.

"T/b... Không được. Bên ngoài đó nguy hiểm lắm!"

Hinata Shouyo bất ngờ trước hành động có phần dại dột của cô. Ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt lên tấm lưng cô gái nhỏ đang dang cánh bay đi. Tay vươn lên níu kéo nhưng không thể nắm bắt được suy nghĩ và hành động của cô, vô tình để cô trốn thoát một cách dễ dàng.

Mặc kệ những gì còn lại sau lưng, cô cứng đầu một mạch chạy đi. Bản thân như điên cuồng đâm thẳng vào tận sâu trong khu rừng già trăm tuổi. Con thiêu thân kiêu ngạo cố gắng vùng vẫy chạy khỏi nơi đền thờ xa lạ, với tham vọng tự tìm thấy lời giải thoả đáng cho tất cả thắc mắc dai dẳng ám ảnh tâm trí.

[Tiếng chuông]

Từ trong đền thờ, tiếng chuông thánh vang lên từng đợt hối hả. Như đánh thức khu rừng khỏi dòng thời gian ngưng động bấy lâu, nhường đường cho những cơn gió ngỗ nghịch rít lên tiếng kêu ma mị của cái chết. Cùng tiếng kêu của thứ được coi là xui xẻo, đàn quạ đen mang trên mình đôi mắt đỏ thâm thẩm như máu thức dậy từ giấc ngủ trăm năm, đua nhau bay vào màn đêm mù mịt. Chúng cuồng si theo đuổi khát vọng chiếm đoạt được hình bóng mị hoặc đã thoát.

"Tìm thấy rồi...Con gái nhà Minatozaki."

Màn sương dày đặt như cạm bẫy, chờ trực cô bước ra khỏi kết giới. Bọn chúng tham lam, há miệng mong đợi mùi hương hạ giới từ cô gái nhỏ ngây thơ. Một con mồi béo bở mà không chỉ đàn cáo mà những con thú đang say giấc cũng khao khát chiếm đoạt.

*****

[Haikyuu x Reader] Guardian Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ