"Lại đây nào."_Cô có chút hoảng, đưa tay về phía trước kêu chú cáo nhỏ lại gần.
Bất ngờ thay, chú cáo vàng ấy không hề sợ. Người cứ thế chạy lại gần, đầu tựa vào tay cô mà âu yếm.
"Mày là ai vậy? Sao lại vào nhà tao??"
T/b có chút vui vẻ do con vật nhỏ dưới tay. Miệng rà hỏi, có chút muốn răn đe chú. Cáo nhỏ không những không sợ mà còn nhảy vồ vào lòng cô, ra sức dụi đầu vào bầu ngực sau lớp áo.
"Nè!! Nhóc đừng có mà quậy!"_Cô bực mình bế con cáo biến thái đó lên. Nhanh chân bước vào trong nhà, quan sát xem chú em này có quậy cái gì hay không. Nếu có quậy thì ngày mai cứ bắt vỉ rồi đem chú vặt lông mà nướng.
"Haizzz. Hên cho chú mày là mày không phá cái gì của tao. Nếu mày có phá là mai tao lại có món cáo nướng bơ rồi. Tiếc quá!!"
T/b chề môi uỷ khuất. Con cáo thấy cô có ý định thịt mình thì sợ hãi, đục ngay cái bàn tay có móng vút ấy vào má cô. Thế là trầy một đường dài đỏ hoe trên mặt. Cô vì thế bực mình mà thả nhóc ấy xuống, vô tình đá một hơi khiến chú bay ra khỏi nhà.
"Gương mặt mỹ miều này của toii!!"
Chú cáo như không hề muốn tha cho cô. Nhóc ấy cứ thế lẻn đi vào nhà. Lần nữa chạy vào ngay dưới chân, dụi dụi ra vẻ biết lỗi. T/b cáu gắt đá chân, lạnh lùng không muốn tiếp tục cho chú cáo đáng ghét này lại gần mình nữa.
"Mày đi về rừng! Đừng có ở đây mà chọc tao!!"
Nhóc ấy như hiểu được tiếng người, vươn đôi mắt rưng rưng lên nhìn. Đôi tay nhỏ lắm lông nũng nịu khều khều tà kimono cô đang mặc. Không phải nói chứ như vậy quá chi là dễ thương. Nhưng xin lỗi T/b đây là con người vô cảm.
"Chú cút!!!"
Chú cáo sợ hãi kêu ư ử rồi bỏ ra ngoài. Cô bên trong nhà vệ cố gắng sát trùng cho vết cào trên mặt. Nhưng vẫn có cảm thấy có chút tội lỗi với cậu nhóc ngoài kia. Tự trách bản thân mình quá đáng.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, xem xem chú cáo ấy còn ở trong nhà mình hay không. May thay, chú vẫn còn ở đây. Nhưng tuyệt nhiên lại có thêm 3 chú cáo khác, một xám, một trắng và một đen ngồi cong cẳng, ung dung tự tại mà ngồi trên tấm tatami, nhìn cô bước ra từ phòng tắm mà vẫy đuôi.
"Ủa bộ?? Tui nhận nuôi mấy nhóc hả??"_Cô lên tiếng hỏi.
Chúng cứ thế vẫy đuôi nhìn cô, còn nhóc màu vàng thì ngoảnh mặt đi, giận dỗi không thèm đếm xỉa.
"Nè nè!! Tao không có giàu đến nổi nuôi một lần 4 con pet đâu nha!!"
Vừa dứt câu, chú cáo nhỏ màu trắng đi ra trước thềm nhà, lôi vào mấy món đồ được để bên ngoài. Chú ấy để chúng trước mặt cô, tay khều khều vào bịch kẹo hồi nhỏ cô hay ăn, rồi tự nhiên quay qua nhìn chằm chằm vào chú màu vàng lúc nãy. Hình như nhận ra cái gì đó.
"Grừ...."
Bé cáo màu trắng này tự nhiên gừ lên, rồi bay vào trước mặt bé màu vàng. Hai đứa nó cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Một đứa có vẻ đang rất tức giận, đứa còn lại thì rụt đuôi, sợ sệt không dám phản kháng.
Cô thấy thế mà cười lớn. Bọn chúng có phải vì vết trầy trên mặt cô mà cãi nhau không? Nếu như vậy thì đáng yêu chết mất.
Bốn đứa nó cứ thế ngước lên nhìn cô, nghiêng đầu không hiểu cô cười cái gì.
******************
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...