"Em có biết đuôi cáo nhạy cảm đến mức nào không hả?"
Shinsuke thét lớn, tay quen thói ôn nhu ôm chầm lấy người cô. Thân trực tiếp kéo lấy chiếc đuôi trắng tinh của mình, không để cô tiếp tục tự do đùa giỡn, dù trong lòng có vài tia tiếc nuối xoẹt qua.
"Đuôi này là đuôi thiệt á? Thánh thần ơi! Hình như con điên rồi!"
"Thế là từ nãy đến giờ con bé vẫn chưa có chút gì là tin chúng ta?"_Rintarou trợn mắt.
"Ai mà biết? Nãy giờ bình yên đến thế mà..."
Atsumu vẫn cầm trên tay chiến điện thoại chục củ kia của cô, tay nghịch ngợm quẹt quẹt vài cái, tìm tòi lại đóng ảnh lúc nãy cậu lông đen kia chụp, rồi vội vàng tìm cách xoá đi, phi tang chứng cứ, xoá bỏ những tấm ảnh đáng xấu hổ của chính mình.
Còn ảnh T/b hả? Để lại chứ làm sao! Ai ngu mà xoá ;))))
"Aishhh!! Con điên mất! N-nhanh tìm đường về nhà! Từ sáng đến giờ, mấy baby của tuii chưa được ăn cái gì hết!"
T/b dở thói hư, mặt mũi tèm nhem ra sức khóc. Tiếng thét vang vọng trong cuốn họng bản thân không chút kiên dè mà thét lớn, lây động trời đất, núi rừng, sông suối, luôn cả biển cả phía xa. Bầy cáo bên cạnh khó chịu mà ôm tai, nhăn mặt, cái thứ âm thanh kinh khủng đó quả thật là chết người, nếu xui, lỡ chậm một giây, chắc họ lên Tây Thiên thỉnh kinh hết, không còn đứng đây chuẩn bị mà động phòng hoa chúc đồ gì đâu.
"Con nhóc này!"
Rintarou đúng là thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt rợn người chăm chăm nhìn cô, tay khó chịu ra sức nắm lấy vạt áo ngay gáy kéo cô lại gần, bàn tay thô ráp bất chợt bịt miệng lại, giọng lần nữa cất lên.
"Thét hết sức, tối động phòng lấy gì mà thét hả? Con lợn kia!"
"Anh nói ai là con lợn hả? Con cáo mặt ngu này!"
Cô nghe thấy dựng lông bừng bừng. Miệng nhe nanh cắn lấy cắn để lòng bàn tay thô ráp trên mặt, dùng sức vùng ra rồi mạnh miệng thét lớn. Lần này có vẻ không bằng lúc đầu, chỉ là... Ác tí tẹo, tấn công trực diện vào lỗ tai người chồng hờ có mái tóc đen bên cạnh mà thôi.
"Rintarou!! Có nghe tôi nói cái gì không? Rintarou!!"
Atsumu thấy cậu bạn đáng thương kia nằm lầy ra đất mà bất an lại hỏi. Người cúi thấp, cố tình thét thêm vào đôi tai người kia. Tay giã vờ lây nhẹ, kêu cậu dậy nhưng thật ra ai cũng biết là đang giúp cô đâm thêm cậu bạn kia vài nhát, xuyên tim, chết luôn thì càng tốt.
Có chút thốn, dù gì cũng là bạn bè bao năm, nay lại được chung vợ, chưa kịp làm gì đã như cung đấu, chém giết lẫn nhau. Anh em kiểu này chết sớm cũng phải.
Cáo lông đen bên dưới cũng yên thân, viên đá trên tay, trước phút lìa đời cũng nhanh nhẹn ném thẳng vào con cáo già trên tiệc đối diện, mắt gì vờ buông xuôi, nhắm lại, chọn chốn ít thị phi mà lui về, mặc kệ con người dơ bẩn bên cạnh đang ôm đầu khóc thét. Chỉ biết bản thân đã tích đủ phúc đến lần sau đưa cô lên dĩa, đâm vài cái, bớt cái chân chạy nhảy, bớt luôn cái âm thanh chết đẫm từ cái cuốn họng mảnh mai của cô.
"Ahhh!! Tên khốn! Viên đã này bự bằng cái mặt tôi rồi! Ném kiểu này huỷ dung tôi thì sao??"
"Anh cũng có dung à? Tôi nghĩ ở đây tôi là đẹp nhất. Anh không cần cái dung mạo đó đâu, mình tôi đẹp là được."_ Cô nháy mắt với cái đầu sưng một cục bên cái xác bất lực dưới đất.
"Ờ! Đúng rồi. Đẹp nhất là em! Nhất em luôn! Không ai sánh bằng."
Cái xác bên dưới không chừa một ai. Bản thân dù tự nguyện ra đi những vẫn một lòng muốn khịa cô, khịa cô muốn điên đảo chúng sinh, muốn cô cứng họng, ói máu ra mà chết. Nhưng xui, T/b mặc áo chống đạn, không kiên dè cầm lấy cái điện thoại, ném ngay vào kế bên anh.
Hên là thục nếu không là tiêu đời.
"Anh còn mở mồm tôi cạo lông anh!"
Vợ chưa cưới về đã suýt mất mạng. Rintarou không thít tẹo nèo âu ( ;∀;) hmu hmu
***************
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...