T/b đứng trước ngôi đền suy nghĩ một hồi lâu. Ngôi đền này hiện tại cũng cho là đủ an toàn, mặc dù trong lòng cô vẫn còn một số hoài nghi. Có thể tự coi mình ngốc nghếch, nhưng T/b cô vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang thật sự xảy ra. Cô không muốn tin những thứ trước mắt mình. Tất cả chỉ xảy ra trong đúng một đêm duy nhất. Một đêm kì lạ.
Cô phiền não thở dài một tiếng. Do trời lạnh, làn khói trắng từ môi cô hoà vào không khí. Cô bỗng chút rùng mình tự hỏi lấy bản thân.
"Từ khi nào mà đã lạnh đến như vầy rồi? Mấy giờ rồi nhỉ?"
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay._ "Đồng hồ không hoạt động sao..."
Cô bỗng phì cười.
Đối với cô hiện tại, nơi này có phần giống trong những câu chuyện cổ tích mà ông cô từng kể. Một câu chuyện li kì được kể đi kể lại biết bao nhiêu lần mỗi lần cô đến thăm ông.
Cô lần nữa phì cười. Cô đúng là đang nhớ ông rồi. Cô cũng nhớ lại kí ức của chính mình.
Từ thuở nhỏ, ba mẹ cô đã không hề hoà thuận. Thời thơ ấu khác người được chấp bút bằng những lần cãi vã, chửi rủa của ba và mẹ. Lý do họ bất hoà với nhau, cô cũng biết tất. Từ những việc ba lừa dối mẹ đi chơi đùa cùng một người phụ nữ khác, hay đến những lần mẹ bỏ mặc ba đi uống rượu vào giữa khuya với những người lạ mặt. Hai người họ vẫn luôn cố tình gây tổn thương lên nhau. Họ dường như đắm chìm trong cái trò chơi mang tên tình yêu này của chính mình. Cô không hiểu được, kì lạ làm sao khi họ luôn cảm thấy vui vẻ khi tận mắt làm đối phương đau khổ. Ba với mẹ cô vì vậy mà dường như quên đi sự hiện diện của cô trong cuộc sống của họ. Từ đó, quê ngoại là nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Số thời gian cô ở nhà của mình chỉ vỏn vẹn chưa tới một tiếng một ngày. Cô luôn viện cớ, viện lí do để có thể ở mãi bên ông.
Cho đến khi cái kí ức đáng nhớ nhất trong tâm trí cô xảy ra. Vào năm cô vừa tròn 17 tuổi, bất ngờ làm sao, vào chính ngày sinh nhật của chính cô, ba đã dẫn về nhà một người phụ nữ trẻ tầm tuổi đôi mươi. Người phụ nữ ấy phải nói là rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, long lanh cùng đôi môi nhỏ nhắn. Giọng nói nhẹ nhàng và vô cùng nữ tính. Còn mẹ, mẹ cũng chả khác mấy gì ba cô. Mẹ cô mang về nhà một người đàn ông thành đạt. Chú ấy nhìn chắc cũng chỉ hơn mẹ cô hai ba tuổi. Dáng người cao ráo, đôi vai rộng vững chãi. Đúng như những gì mẹ từng nói với cô về mẫu người lí tưởng của bà.
Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy phải nói là vô vàng bất ngờ. Cả năm người ngồi cùng nhau trong một căn phòng nhỏ còn hơn cái lỗ mũi, vui vẻ chúc mừng tuổi mới của cô. Bọn họ thật sự rất hoà hợp với nhau, nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm cô về những ngày gần đây. Cô cũng không cọc cằn gì về chuyện này. Nói đúng hơn, ngày hôm đó là khoảng khắc mà cô vui vẻ nhất. Không một lời cãi vã, không một gì đổ vỡ, khoảng khắc cô yêu nhất trong cuộc đời. Cả đêm hôm ấy, cô cười rất tươi. Nụ cười của cô lúc đó giờ nhớ lại thì đối với cô nó vẫn là thứ không gì có thể thay thế.
Buổi tiệc kết thúc và hừng đông sáng. Bọn người lớn say tí bỉ vì rượu. Cô thì tỉnh táo đi đến bên họ, háo hức ôm lấy họ như chưa gì thay đổi rồi đi lại đầu giường lục lấy đống đồ mà mình chuẩn bị. Cô giúp ba mẹ soạn sẵn tờ đơn ly hôn, cô giúp ba mẹ không còn cái gánh nặng là mình. Cùng với số tiền mừng tuổi, tiêu xài cô dành dụm bao lâu, T/b tuổi 17 đã tự mình lên Tokyo sinh sống. Đến tận cái tuổi 26 hiện tại, cô vẫn chưa gặp lại ba mẹ mình.
Mới đây mà đã trải qua 9 năm, cô không ngờ thời gian lại nhanh đến như vậy.
******
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...