"Con chào cô ạ!"_T/b lễ phép chào người phụ nữ trước mặt.
"Cháu là cháu gái của T/ôb đúng không? Mới về hả??"
"Vâng ạ. Con định về đây ở luôn. Trên thành phố nó phức tạp lắm cô."
Vừa dứt câu, cô nhận ra sự khó xử của bác gái trước mặt. Cô ấy có chút sợ sệt nhìn cô. Tay nắm lấy tay T/b mà xoa nắn.
"Bác nói con nghe này. Từ lúc ông mày mất, căn nhà trên núi ấy bỏ trống không ai ở. Bọn trẻ ở đây đôi lúc có đi vòng vòng lên trển chơi. Bọn chúng đứa nào lên trển về xong miệng cũng ú ớ, bảo trên đó có ma đó con ạ."
"Có hả bác? Tối hôm qua nhìn vậy mà con ngủ ngon lắm."_Cô cười trừ, tiếp tục nghe.
"Chứ con không thấy lạ à? Ngôi nhà để trống 3 năm, mà lúc nào cũng sạch sẽ. Bậc thang lên nhà nằm giữa nơi rừng núi mà không có rơi một chiếc lá. Lúc nào cũng như đã được dọn dẹp."
Nghe bác ấy nói cô mới để ý. Trưa hôm qua, lúc vừa về đến nhà, mọi thứ đều rất sạch sẽ không một chút bụi. Thêm cái vụ việc đống đồ ăn vặt hồi nhỏ cô thích tự nhiên xuất hiện trước thềm nhà. Vừa nhớ lại, mặt có chút xanh xao, miệng nhanh chóng xin lỗi, bước chân ra về.
"Có khi nào nhà mình bị ma ám thiệt không vậy trời??"
Cô cứ thế đâm đầu chạy về nhà. Dọc đường đi, mắt có chút liếc qua liếc lại, quan sát xem mọi thứ có như bác gái tốt bụng kia vừa nói không. Thế là chột dạ nhận ra đó là sự thật.
"Mình có nên cùng bọn cáo ở nhà dọn về thành phố không??"
"Điên quá!! Nhà ở trển bán hết rồi!! Sao mà về???"
Vừa chạy đến nhà, cô thấy bọn nhóc mình vừa nuôi ngồi yên trên thềm vẫy đuôi chào đón. Lòng có chút vui vẻ, chạy lại xoa đầu bọn chúng.
"Tụi bây ngoan n__"
Đang khen hay tự nhiên đứt dây đàn. Bọn nhóc ngước mặt lên nhìn cô chủ trẻ, nhận ra cô đen mặt đang liếc mắt nhìn chúng.
"Tao chưa tha tội cho bọn bây đâu. Đừng có mà mừng vội."
Chúng nghe thế chạnh lòng cụp tai nhìn cô.
"Awww....Cái sự đáng yêu này thật sự không thể đùa. Cô không giận chúng được!!!"
Mặt cô cứ thế cười tươi, đi vào trong nhà làm chút đồ xào, chuẩn bị cho bữa ăn trưa ngon rẻ. Bọn nhóc thì vẫn chưa hiểu cô cười cái gì, chỉ biết thân biết phận mà chạy theo đằng sau.
_________________
Sau 2 tiếng đồng hồ thì cô cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Tay nhanh chóng lướt qua tủ lạnh vớ lấy chai rượu sake dành dụm bấy lâu nay.
Cô cũng không phải là tuýp người giỏi bếp núc, những món ăn cô làm chỉ toàn là những thứ đơn giản mà ai cũng biết làm. Trên bàn chỉ có một chén cơm, một con cá tuyết, xào một chút nấm và một bát canh rong biển. Bọn nhóc thấy đống đồ ăn cô dùng mà nhăn mặt. Ăn nhiêu đây lấy cái gì no??
Cô chả quan tâm, cứ giơ đũa lên mà dùng. Bữa cơm ít dinh dưỡng này đùng một cái hết ngay trước mặt bọn cáo. Có thể nói là đã được xử gọn trong một nốt nhạc. Cô vỗ bụng hài lòng, đi dọn dẹp mọi thứ .
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô ngồi xuống trước mặt bọn cáo.Tay cứ thế vớ chút rượu đưa vào mồm. Vừa uống đến ly thứ ba thì gục một cái đùng. Chúng cứ thế giật mình đưa tay chọt chọt vào người chủ trước mắt.
****************
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...