"T/b!!!"
"Tôi ra liền!!"
Cô bực bội găm nhanh cây trâm cài lên đầu. Miệng bất giác la đau lên một phen. Tất cả cũng là do ai kia hối hả, bức ép cô...
Đối với T/b này, những người hay hối là những người đáng hận :)))
"Rốt cuộc khi nào các anh mới cho tôi về nhà vậy hả?? Tôi đang cần làm việc...Cuối tháng chuẩn bị có lương. Tôi cần lương để chăm bọn trẻ!!!!"
Cô khó chịu hét toáng lên, lòng ngực như muốn vỡ ra, ói máu mà chết.
"Bình...bình tĩnh đã nào em gái...C-chúng__"
"Bình tĩnh cái đầu bọn anh!!!! Các người là bọn buôn người qua Trung Quốc đúng không??? Tôi không phải là dạng dễ dãi đâu đó!! Ngon vào đây! Bà mày chấp hết!!!!"
Osamu mệt mỏi. Tay tựa trán, mồm ngập chặt, cạn lời nhìn cô bé đáng yêu phía trước thét lửa đối kháng với người anh của mình. Đôi lúc tự suy nghĩ...Lý do gì?? Lấy đâu ra cái lý do mà chấp nhận ký khế ước với gia đình nhà em? Rồi tự nhiên hốt về cục tức, hễ nói chuyện là muốn tăng sông mà chết.
Rintarou bên cạnh vui vẻ cười lớn. Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, anh cầm ngay chiếc điện thoại trên tay, quay lại chút kỉ niệm đáng nhớ...Có gì đêm động phòng hoa trúc, chiếu lên màng hình cho hai họ cùng xem.
Khoan...
"Điện thoại của tôi!!!!! Tên khốn đầu chỉa hai bên kia!!!"
"Này...T/b!! Đừng phá nữa!!!"_Atsumu bất lực níu lấy cô, ôm cô vào lòng. Bản thân thấy mình dũng cảm, dám lấy thân hy sinh, ngăn cản đôi phu thê trước mặt cãi nhau dù trong lòng vẫn có tia sợ hãi.
"Tôi giết chết anh!!"
*tiếng chụp hình*
"Ahhhhhhhh!!! Anh chết với tôi!!!"
Rintarou chẳng thèm sợ cô. Tay vẫn quen tôi chụp thêm vài bức ảnh, cảnh nào cũng có. Từ gương mặt hung dữ như sư tử của cô đến gương mặt bất lực của người bạn phía sau, tất cả đều được anh nhanh tay lưu lại hết, không thiếu chút chi tiết nào.
"Rốt cuộc mấy anh là cái loài gì vậy hả?? Thả tôi ra!!"
"Các cậu đủ chưa??"
"Shinsuke...."
Cả bọn ba người tự nhiên im ru. Rintarou ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Atsumu dịu dàng buông cô ra. Osamu thì đứng dậy, đi lại gần hai người còn lại, dàn hàng ba, vô cùng ngay ngắn.
Cô bị bơ đứng một bên, lòng có chút uỷ khuất. Bản thân cũng bất giác đứng vào hàng, mặt cúi gằm, không thèm nhìn vào người anh tóc trắng trước mặt.
Cả bọn thấy hành động ngờ nghệch, đáng yêu của cô mà miệng chợt cười. Tiếng cười có chút giòn giã vang quay khu rừng. Shinsuke thấy cô đỏ mặt, im lặng đứng yên mà cũng vui vẻ, người tiến lại gần, lần nữa đặt tay lên mái tóc cô mà xoa.
"Anh...anh làm cái gì??"
"Ngoan thì sẽ được thưởng...Em ngoan mà đúng không?"
Tim đen cô bị anh đâm một nhát. T/b đây...Con người lúc nào cũng ai ước có được người bạn trai ôn nhu, điềm đạm, nhìn người con trai phía trước đang ra sức dịu dàng cưng nựng mình, lòng tự nhiên đỗ một cái gầm. "Ông ơi!! Ông muốn cháu trai hay cháu gái dị ạ?"
Nội tâm khóc thét.
"Mấy anh có nghe thấy tiếng gì không?"_ Rintarou châm chọc.
"Liêm sĩ kìa em ơi."
"Hai người!!!"
T/b nghe thấy mà khó chịu xù lông. Gương mặt cún con lúc đầu thay đổi nhanh như cắt. Một phát một, cô gầm gừ, tay vươn vuốt, bay đến cào lên đầu chàng thanh niên Atsumu kia.
"Rintarou cũng nói...Sao em không đánh cậu ta??"
"Chút nữa...Được không??"
"Em quá thấp để có thể đánh tôi."
"Cái??"
Cô lần nữa nhảy vô vài người chàng trai lãng tử với mái tóc Đan Trường bản pha ke kia. Người như hổ dữ, bám vào người cậu, ra súc mà cắn.
Shinsuke im lặng, mắt đôi mắt cùng Osamu, gật đầu.
Hai người chấp nhận hợp tác. Anh lôi cô ra, người còn lại trao cho Osamu.
"Nhoàm...."
Cô cắn vào đuôi Shinsuke một phát.
Anh trợn mắt nhìn cô.
*****************
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...