Chương 10

2.2K 339 28
                                    

"Tsukishima!!"

Con quạ tóc vàng nghe tiếng gọi liền phản ứng, mặt quay về đằng sau.

T/b thì khôn. Thấy cậu sơ hở liền quay lưng chạy đi, có chết cũng không muốn tiếp tục cùng tên đầu vàng đó đấu mồm. Văn chương phía trên đã đủ, lòng sợ nói nữa, miệng trật khớp lúc nào không hay.

"Đi đâu?"

Người tính không bằng trời tính. Cô bị cậu nắm vững, tay kéo chặt cổ áo, lôi cô lên cao, mặt đối mặt._ "Cô bé...Đứng yên tí được không?"

"Chết đi! Tên cao ngồng."

"Chuyện gì?"

Cậu lơ luôn cô. Mặc cô treo trên tay không ngừng vùng vẫy, vẫn một mực cầm chặt không buông. Người chỉ chán nản quay sang tìm chủ nhân của giọng nói lúc nãy, rồi bất chợt thở dài.

"Vua?"

"Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh gớm chó đó!"

Oh woah...Một con quạ khác. Quả thật số T/b xui.

"Ủa? Cậu này là ai vậy?"

"Tránh sang một bên, Tôm chiên."

Tsukishima khó chịu, cầm cô quay về hướng khác, không để con quạ còn lại nhìn thấy. Còn cô thì đen mặt, tự cảm nhận được điều đặc biệt. Cảm nhận được mình như món đồ chơi, được cậu xách lên cao, hệt cái đèn lồng ngày tết, chả gì kiên nể, trêu đùa cô.

"Hỏi làm chi? Chuyện của hai người?"

"Tsukishima ích kỷ."

"Đm! Thả tôi xuống!"

Cuối cùng cô cũng dám lên tiếng rồi ha? Cả cơ thể bị treo trên không trung mà khó chịu, cổ họng bị cổ áo siết chặt, xanh xao như sắp chết. Tsukishima kia thấy vậy cũng đôi phần áy náy, liền nhẹ nhàng đối tư thế, bế cô lên vai, rồi vỗ cánh bay lên cao.

"Cướp dâu được rồi. Giờ thì về!"

"Đúng là không nên ở đây quá lâu. Tầng sương của anh em Miya càng ngày càng dày ra hẳn hoi. Kiểu này không nhanh di chuyển liền sẽ bị lạc."_Thêm một âm thanh lạ từ khu rừng cất lên.

Cô quả thật không thể hiểu, rốt cuộc là mình đang trong cái tình thế củ chuối gì. Nhìn qua nhìn lại, bản thân vẫn chưa thể tin, bọn người nửa người nửa thú này là cái loài chết tiệt nào...

"Tôi đã bảo cậu đừng đi theo!"

"Xin lỗi...Tsuki!"

"Được rồi. Đi thôi!"

"Tôi không nói chuyện với cậu, tên lùn!"

Tsukishima chả thèm ngó ngàng cậu bạn phía dưới, một mạch bế cô bay đi. T/b trên vai có chút sợ, lần đầu tiên thứ cái cảm giác này, người bất chợt ôm chầm vào người anh.

Chàng quạ tóc vàng thấy thế liền khinh bỉ, mở mồm đâm chọt vài câu cho bớt ngứa._ "Lớn rồi mà không biết giữ liêm sĩ hả cô? Đừng có mà thấy ai đẹp cũng ôm như vậy."

"T-tôi là do sợ độ cao. Chứ thế đéo nào lại thích con ngỗng gớm chó như anh?"

"Được...T/b, cô là nhất."

Dứt lời, anh buông tay. T/b tự do trong không trung, không ngừng rơi xuống bên dưới.

"Chết mẹ rồi..."

T/b ơi là T/b...Đừng dại đi chọc khủng long chứ em.

Con quạ tóc xanh lá thấy vậy liền nhanh chóng bay lại, ôm chầm lấy cô. T/b có chút hoảng, mắt rưng rưng khóc. Cậu ôm cô trên tay tá hoả, suýt chút nữa như trái mít, rụng không điểm dừng.

"Xin lỗi vì cái tính cục xúc của cậu ấy. Tôi là Yamaguchi Tadashi."

"H/b T/b."

"Bọn này biết mà..."

"Hở?"

"Bọn này biết mà..."

"Ý anh là sao?"

"Chuyện về em, khu rừng này ai cũng biết."_Yamaguchi gửi gắm cho cô nụ cười nọt như mía, ngược lại trên mặt cô nét khó ẻ bao trùm.

"Tôi...Khụ. Tôi có thể hỏi ở khu rừng này tổng cộng có bao nhiêu loài không?"

"Tính cả Hồ Tộc, thì hình như ở đầy còn đến tận 6-7 tộc khác. Chúng tôi đây là Điểu Tộc, là Quạ á! Sau lưng cậu có Hinata Shouyou, bên cạnh là Kageyama Tobio. Chúng tôi thuộc hệ nhỏ tuổi nhất trong gia tộc."

"Đừng có nhiều lời với cô ta. Bắt về rồi bật nước sôi, lộn da ăn là vừa."

"Đcm anh!"

*****************

[Haikyuu x Reader] Guardian Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ