"Rốt cuộc các người là ai? Ý định của các người là gì?"
Cô rút cây trâm cài trên mái tóc mây mềm mượt của bản thân ra, chỉ thẳng nó về phía đám người kia. Thân nhẹ nhàng lùi dần về hướng khu rừng, mạnh tay ném vào trung tâm bốn người, rồi một mực xoay lưng chạy đi.
Cả bọn, bốn anh chồng hờ đưa mắt khó hiểu. Lý do gì khiến cô mãi không chịu tin bọn họ. Thế rồi ai cũng căng cứng mặt, vỗ ngực thở dài, cảm giác cứ như bị phản bội, đau thấu xương.
"Giờ làm gì?"
"Đuổi theo không?"_Tsumu chán nản hỏi ngược lại vị sinh đôi kế bên.
"Đầu tiên thì phải làm cho nó khó khăn hơn một tí."
Rintarou mỉa miệng cười, chân bước vào trong đền, lấy ra lá bùa trắng toát, không chút chữ. Tay nhẹ nhàng vẫy lên vài dòng đỏ rồi đem đốt đi. Hồi chuông trong đền đột nhiên vang lên, đồng thanh là chất giọng ma mị của vị cáo đen vừa rồi, ra lệnh.
"Săn đi..."
"Trò chơi gì đây? Vui vẻ trước đêm hoa trúc hả?"
"Thả sương đi Samu..."
Shinsuke vì muốn chặn họng Tsumu mà lên tiếng. Giọng có chút thất vọng, kiểu bị tổn thương vì cô nỡ ném cây trâm anh ngày đêm khắc tặng, không những vậy, còn chọn cách đầy sát khí, nhắm thẳng vào anh. Lòng tan nát đổ vỡ thành từng mãnh, kì này phải phạt nặng, phạt đến khi nào mất cái tâm tư trốn về kia thì thôi. 🌚
"Em ấy sẽ không sao chứ? Còn nhiều loài khác ở đây mà..."
Samu vừa biến phép vừa hỏi lại. Bản thân đúng là giận cô, nhưng cũng len lỏi vài tia lo lắng. Miệng cố tình nhẩm chú, hạ độ dày của tầng sương, giúp cô có thể dễ dàng tìm hướng, ít nhất cũng phải giúp cô bớt vấp ngã. Cơ thể mà bị thương trầm trọng quá thì thịt còn gì ngon để ăn.
Nói thôi chứ do người quan tâm mấy bà quá đó :)))
"Nhưng ta là loài mạnh nhất."_Shinsuke đen mặt.
Cả bọn thấy biểu hiện bất thường trên mặt vị anh lớn mà rợn đuôi. Cùng chí lớn, ai trong lòng chỉ thầm hiện một câu.
"Thôi xong rồi T/b ơi! Nhanh về cho con dân bớt mệt."
__
" Mong là bọn người kì lạ đó không chạy theo..."
T/b vẫn chưa biết được tình thế của bản thân, cứ thế hớt ha hớt hãi, đâm đầu mà chạy. Trời đã dần về chiều, cả mảng rừng đều từ tốn đắm chìm vào màn đêm. Con đường phía trước nhờ thế càng khó nhìn, cứ như mê cung, không có lối thoát.
Cô mệt lã người, bất giác ngồi xuống.
"Nghĩ một tí...Sẽ khôn__"
"Ủa em? Loài người dạo này thích liều mạng quá ha?"
Nghe giọng thì cũng biết là ai. Con quạ tóc vàng đứng trên cây, cúi người nhìn xuống, miệng cười phần nữa, cố tình khích cô.
T/b, ngược lại, thấy con người trên cây mà hoảng hồn. Bản thân thật sự đã lên thiên đường hay sao? Mấy con người kì lạ này rốt cuộc là cái củ chuối gì? Từ đuôi đến tai, giờ có luôn cả cánh, có phải cô ảo tưởng, viết truyện riết điên không?
"Anh...Anh là con gì vậy? C-cái cánh đó là hàng thiệt hả?"
"Hàng thiệt, giá thiệt, mắt vậy nhìn không thấy? Bị thiểu năng hả?"
"Địt con mẹ anh! Nói chuyện cho đàn hoàng vào! Tôi là thủ khoa của trường Sư Phạm đó!"
Ước mơ cao quá :)))))
Bản thân quả thật sợ lắm nhưng định mệnh...đừng đụng đến lòng tự ái của cô.
T/b khó chịu nhăn mặt, dân chuyên văn, khi tức điên thì lợi hai lắm nhenn. Miệng mồm không ngừng nhả văn. Từ ngữ vĩ mô, ngang tầm thế giới, từng câu từng chữ, như kim chăm, đâm thẳng vào đầu anh, muốn né cũng không thể.
Tên quạ đó cũng không hẳn là ngu ngốc, văn chương cũng đầy đủ, không lộ chút sợ sệt, cùng cô tay đôi chiến mồm, không ai nhường ai. Đã vậy thì thôi đi, hắn còn cố tình bay xuống, sử dụng cái chiều cao cột điện, làm ưu thế khiến cô không thể không im mồm.
"Woa...Sao im rồi cô bé? Tôi không ngại cùng cô tiếp tục đâu."
"T-tôi..."
"Tsukishima!!"
***********
Mấy bà nên cảm ơn pác kia
Nhờ bả nhắc nếu hông tui cũng quên luôn lịch đăng chap
Cũng chinn nhỗi nha 🙏🏻
Sáng giờ lo cày phim :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x Reader] Guardian Angel
FanfictionT/b là một nhà văn nổi tiếng. Vì không thích chốn đô thị đông đúc, cô quyết định về quê ngoại. Ngoại đã mất được cách đây 3 năm. Những thứ ông để lại cho cô là một căn nhà gỗ trên khu rừng già ở Hyogo và lời dặn: "Đừng phụ lòng những kẻ bước ra từ m...