Chương 16

1.2K 164 16
                                    

Đôi chân trần nhỏ bé chạy đi trên nền đất chằng chịt sỏi đá. Dưới những cơn gió rít lên hàng nghìn thứ thanh âm lạnh lẽo. T/b cố gắng cong chân lướt đi, không một chút chừng chừ.

Cả bầu trời đêm đen kịt nhưng lại không có nỗi một đám mây. Ánh trăng, thứ duy nhất chiếu rọi cả khu rừng vô tình do tán lá trên cao che khuất. Màn sương dày đặc của loài cáo vẫn chưa kịp tan. Nay, tiếng quạ kêu ai oán tấu lên khúc ca bi ai cùng nhịp hoà vào cuộc chiến. Tất cả tạo nên một không gian vô định, khiến lòng cô đầy ấp mong lung và sợ hãi, không dễ dàng kiên định chọn được phương hướng để tiếp tục trốn chạy.

T/b dường như đã lạc mất phương hướng, cô một mình đơn độc giữa khu rừng già đầy cây cỏ. Cô loay hoay mãi tại cây sồi to lớn, nơi mà ngày hôm trước chính bản thân cô đã ngất liệm, ngon giấc tại đây.

T/b: "Chuyện quái quỷ gì vậy..."

Cô thở dài.

Mắt liếc nhìn xung quanh. T/b ao ước sẽ tìm thấy cho mình một lối thoát. Mọi thứ hiện trong mắt cô như một mê cung ngoằn ngoèo khiến cô chao đảo không thể xác định được đâu với đâu.

Bầu không khí ngày dần lạnh lẽo bởi hơi sương ban đêm toả ra từ mặt đất và cây cỏ. Những âm thanh hỗn tạp đua nhau tấn công, vây quanh đại não của thiếu nữ yếu ớt cùng chiếc bụng cồn cào, xôn xao bởi đói rét. T/b đang chống chọi với cơn bồn nôn, choáng váng ép tim đến ngợp thở.

Dây thần kinh bị kéo căng hơn dây đàn. Gương mặt xanh xao phủ đầy mồ hôi lạnh. Bờ môi tím tái run lên từng nhịp, mất kiểm soát. Làn bị da tái nhợt, không một miếng máu bởi sự ám ảnh từ tâm lí sợ hãi.

???: "Tiểu thư, cô đang tìm gì ở cái nơi rừng núi hoang vu này vậy?"

T/b giật mình bởi tiếng động kì lạ phát ra từ hư vô. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của chiếc giọng ấy. Vô vọng, T/b chớp đôi mi.

"Có lẽ là ảo giác."

Cô lần nữa lôi cái cơ thể mệt mỏi và ủ rủ của chính mình đứng dậy. Đôi chân mất sức kiên cường tiếp tục đi.

T/b càng đi, cô càng thấy quen mắt. Khung cảnh lúc này với khung cảnh nơi lúc nãy, cô vừa dừng chân đều giống nhau như đúc, không khác nỗi bất kỳ chỗ chi tiết nào. T/b tức giận cắn lấy môi, ghì chặt đến bật máu.

"Chết tiệt."

Vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần trong vô tận. Đôi chân trần của T/b bỏng rát đến cháy da do tính khí không chịu khuất, đâm đầu chạy suốt hàng giờ dù không nhìn thấy đích.

???: "Tiểu thư! Trả lời tôi đi, tôi sẽ giúp em."

Giọng nói kì lạ đó lần nữa cất lên trong màn sương. Một sinh vật khác cùng đôi tai vểnh cao, đôi mắt tròn phát sáng và cái đuôi to ve vẫy, đang chầm chậm tiến về phía cô.

T/b: "A-anh là ai?"

Trước mối đe doạ không rõ tên, T/b vô thức di chuyển. Cả cơ thể không nghe theo chủ, dần lùi về phía sau, muốn trốn chạy khỏi vật thể dị biệt phía trước.

T/b: "A-anh là một trong bọn cáo...Đúng không?"

???: "Hahaaa..."

Câu trả lời cho câu hỏi của cô là một giọng cười khúc khích như trẻ nhỏ. Giọng cười như châm chọc vào nỗi sợ đang được mồi, phập phòng trong lòng cô.

T/b: "Trả lời ngay! T-tôi không muốn đùa với anh!"

???: "Được. Tôi trả lời."

Hắn ngừng lại đôi phút rồi tiếp tục nói. Vừa nói, hắn vừa khinh khỉnh cười đùa, châm chọc cô.

???: "Tiểu thư à! Cáo còn không dám vào lãnh địa của tôi. Vậy tại sao tôi lại là một trong số chúng?"

[Tiếng sói tru]

Sau khi cái bóng kì lạ núp dười trời đêm kia trả lời, bỗng có tiếng sói tru trong bìa rừng phát lên. Như đánh thức khu rừng khỏi cơn ngủ sâu đầy mơ mộng, tiếng tru độc tôn, mạnh mẽ đánh đuổi cả màn sương cùng lũ quạ lì lợm không ngừng ai oán.

Màn sương phơi đi. Ảo cảnh về vòng lập bất tận cũng biến mất. Hiện tại, T/b đang đứng trong lãnh thổ của loài Sói cùng con đầu đàn bên cạnh, đang không ngừng vẫy đuôi.

*****

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu x Reader] Guardian Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ