Chương 6

2.7K 372 23
                                    

"Ưm..."

T/b tỉnh giấc. Cô thức dậy trên một chiếc giường gỗ lớn. Xung quanh là một dãy dài những chiếc rương lớn nhỏ khác nhau. Không chỉ thế, trên chiếc giường cô đang nằm cũng chứa đầy những bộ y phục vô cùng tinh xảo. Bản thân cứ cảm thấy bất thường, nhưng vẫn chưa nhận ra được mình đang ở đâu.

"T/b. Em dậy rồi hả?"

"Anh là tên khốn nào?"_Cô giật mình thét lớn. Chàng cáo tóc vàng vì thế mà nhăn mặt, khó chịu.

"Tsumu! Đừng chọc em ấy."

"Mắt nào của em nói tôi chọc em ấy?"

"Tsumu? Cứ quen quen thế nào ấy."

Mắt cô mở to. Cái tên này quả thật rất quen thuộc, nhưng nhìn mãi người thanh niên trước mặt vẫn không nhận ra. Cô có bao giờ quen được ai đẹp trai như thế nào đâu, nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy.

"Mà....Cái tai trên đầu anh là thật hay giả vậy?"

"Em đoán xem."

"Không cần phải đoán. Anh ta suýt nữa phát dục vì em phả hơi vào nó đấy."

"Im mồm."

Tsumu nghe thấy mà đỏ cả mặt. Bản thân xấu hổ chỉ biết thét lớn, mắng người em đằng sau. Cô thì nghe vậy miệng cười to, chả thèm quan tâm đến bọn họ.

"Chắc là mơ rồi."

Cô nằm xuống lần nữa, lấy chăn chùm hết người, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Em ấy ngủ thiệt."

"Khoan!! Ý tưởng mới."

T/b bật người vậy, mặt hớn hở la lớn. Trong cô như hái được vàng, miệng cười toe toét và vẫn chảng thèm quan tâm đến hai anh em kia.

"....."

"Nè! Em ấy dậy__"

"Rintarou!! Cậu tự xử. Bọn này ra ngoài."

Vừa dứt câu, hai con cáo bất lực đó chạy ra ngoài. Thân gọn lẹ biến mất, đổ hết trách nhiệm trên con người tóc đen trước mặt.

"Anh cũng vậy à? Tai thiệt ấy?"

"Ừm."

"Mơ đúng không?"

"Không."

Cô nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cậu con trai này mà bừng tỉnh. Bản thân có khi nào đã lên thiên đường rồi không? Hôm qua lời của bác gái ấy nói đúng. Chắc rồi. Cô đi thiệt rồi.

"Tôi chưa muốn chết đâu."_T/b mếu máo.

"Chết? Cô bị khùng?"

"Chứ đây là đâu?"

"Ngôi miếu của nhà cô đấy cô bé."

"What? Tôi nhớ nó có một chút xíu."

"Nhưng đây là nhà của bọn tôi."_Rintarou khó chịu ra mặt. Con bé này trong văn vẻ thế mà ngu không ai bằng. Mọi thứ đã rành rành trước mặt mà cứ khùng khùng điên điên hỏi mãi, cứ như cố tình bức chết cậu mới thoii.

"Khoan đã. 4 con cáo tui đang nuôi. Sáng giờ chúng chưa ăn."

"Cô còn lo cho bọn tôi? Bợm rượu."

"Anh nói cái gì?"_Cô dựng lông, mắt liếc nhìn cậu con trai trước mặt.

"Y phục đó cứ mặc vào. Không cần lo cái gì hết. Bọn tôi tắm cho cô rồi."

"Cái gì? Mấy anh rốt cuộc bao người? Sao có thể vô sĩ như vậy?"_Cô nghe thế mà đỏ mặt tai tía, miệng chỉ có thể hùng hổ hỏi cung.

"Tại sao? Phu thê thì bình thường."

"Ai phu ai thê với anh? Điên à."

"Con nhóc bố láo này!!!"_Rintarou nhăn mặt.

"Trả tôi về. Tôi còn phải cho mấy đứa con cưng ăn."

"Ai con cưng của cô? Bọn tôi là phu quân?"

"Đừng xàm nữa! Tôi không tin."

Cô cứ thế làm mình làm mẩy, miệng thét lớn phản bác con cáo đen kia. Bản thân chuyên văn tiếp tục lý luận, không cho cậu cơ hội để biện minh.

"Shinsuke. Anh xử lý đi."

"Được rồi."_Cậu con trai tóc trắng thình lình xuất hiện. Cô không tin vào mắt mà vội nằm xuống.

"Cả nhà ngủ__"

"Em mà ngủ bọn tôi liền ăn."

"Wut?!"_Cô nghe mà trố cả mắt. Lần đầu tiên trên đời có người ăn nói ngang ngược như vậy với cô. Có phải do bản thân mình quá hiền lành mà ai cũng có thế bắt nạt như vậy sao.

"Nhanh chóng thay y phục. Mọi thứ sẽ được giải thích sau. Nghe lời."

Anh tiến lại gần xoa lên mái tóc của cô. Bản thân cũng không quên tặng cho cô một nụ cười toả nắng, nhẹ nhàng lấy y phục trên giường để bên cạnh cô rồi từ tốn cũng người con trai tóc đen đi ra ngoài.

******************

"Anh có biết bản thân mình vừa nói cái gì không?"

"Anh không rõ. Do em ấy ghi trong bản thảo nên anh dùng thử thôi."_Shinsuke miệng mỉm cười.

"Chán."_Rintarou hiểu rõ ý tứ của nó nhưng tâm vẫn giữ trong lòng, để xíu trêu chọc anh sau.

[Haikyuu x Reader] Guardian Angel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ