Chương 8 Thất sủng

2.7K 378 12
                                    

Trương Hiểu Hổ nhìn thấy sắc mặc của Tề Diệp trầm xuống đến kịch liệt liền dừng lại, trong lòng vẫn còn muốn hỏi lại một câu. Đối mặt gương mặt lạnh lẽo của cậu, vô thức đem lời muốn nói nuốt trở về.

"Này, không muốn trả lời thì không trả lời. Làm gì dữ dằn vậy? Tôi cũng không nói chuyện gì khác, có cần thiết phải ..."

Cậu lầm bầm rồi ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này chưa lên lớp, cậu lấy điện thoại di động trong túi ra. Cúi đầu nhìn xuống, thấy một chuỗi ký tự "??" được gửi bởi Cẩu Tầm.

Trương Hiểu Hổ nhìn thấy vừa định trả lời, dư quang thoáng liếc nhìn Trần Điềm Điềm được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu không hiểu sao cũng tình cờ quay đầu nhìn lại.

Trần Điềm Điềm là hoa khôi của trường Nhất Trung Nam Thành được mọi người công nhận. Da trắng tóc đen, môi đỏ răng trắng, các đường nét trên khuôn mặt thật tinh xảo đẹp mắt. Dù là bộ đồ thể thao trắng xanh nhưng mặc lên người cũng không hề bị cồng kềnh mà càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của cô.

Buổi sáng, ánh mặt trời dịu dàng rơi vào người cô như một lớp filter, ngay cả không khí cũng dịu dàng theo. Nam sinh lớp khác như thế nào thì Hiểu Hổ không biết, chỉ nói đến lớp 11-5 thôi thì hơn phân nửa nam sinh trong lớp đều phải lòng Trần Điềm Điềm.

Ngay cả Trương Hiểu Hổ cũng rất có hảo cảm đối với cô nàng.

Thành tích của cậu không tốt lắm, mỗi lần kiểm tra đều là hạng mười đếm ngược. Lớp 11-5 được chia thành các nhóm học tập để giúp đỡ lẫn nhau, mỗi nhóm tổng cộng năm người. Mà thật vừa đúng lúc, Trần Điềm Điềm chính là trưởng nhóm của họ.

Vì vậy ngày thường lúc tan học, Trần Điềm Điềm thỉnh thoảng sẽ đến để giúp cậu kiểm tra bài tập về nhà, phụ đạo học tập. Lại thêm thiếu nữ tính tình tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, sau nhiều lần như vậy, Trương Hiểu Hổ muốn không đổ gục cũng khó.

Thấy thiếu nữ đứng dậy đi tới. Cậu nghĩ hôm nay Trần Điềm Điềm cũng đến để kiểm tra bài tập toán của mình, vì vậy cậu nhanh chóng đặt điện thoại xuống và đi tìm sách bài tập. Kết quả là thiếu nữ nhìn cũng không thèm nhìn cậu cái, cứ thế lướt qua vai cậu rồi đi đến bên cạnh Tề Diệp.

"Bạn học Tề Diệp? Xin chào, tớ là Trần Điềm Điềm, lớp trưởng lớp 5. Thầy Lý nói cậu vừa mới chuyển tới chưa thích ứng với hoàn cảnh, vì vậy để tôi chuyển đến ngồi cạnh cậu. Mặc dù hơi đột ngột nhưng sau này chúng ta là bạn cùng bàn. Lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ nhiều nha. "

Tề Diệp cảm thấy một bóng đen rơi xuống, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy cong mắt cười nhẹ như gió xuân. Rất giống với Tần Uyển. Nhưng so với Tần Uyển thì tự tin hơn, không có một chút cảm giác nhát gan.

Nếu là nam sinh khác, nhìn thấy Trần Điềm Điềm thì đã sớm khẩn trương đến không biết tay để chỗ nào. Nhưng Tề Diệp thì không, từ lúc thiếu nữ đến đến giờ, phản ứng của cậu từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm. Cậu không quen những việc như thế này, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Trần Điềm Điềm sững sờ, có lẽ là lần đầu tiên cô bị một nam sinh đối xử thờ ơ như vậy, có chút không phản ứng kịp. Bất quá cô nàng cũng không để ý lắm, vẫn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

Vừa rồi bởi vì đang đứng nên Trần Điềm Điềm không nhìn rõ dung mạo của cậu. Chỉ nhìn thấy đôi mắt đen bóng của thiếu niên kia, nặng nề và lạnh lẽo, không phản chiếu một chút ánh sáng. Lúc này ngồi xuống nhìn thẳng mới chú ý tới Tề Diệp trông như thế nào.

Trước đó nghe nữ sinh kia nói Tề Diệp rất đẹp trai, khí chất xuất chúng. Trần Điềm Điềm không để trong lòng. Cô cho rằng dù có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp hơn Đường Lê. Kết quả là nhìn thấy trực diện, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn là bị kinh diễm tới rồi.

Khác với vẻ kiêu ngạo của Đường Lê, khí chất của chàng trai trước mặt càng cao quý, xinh đẹp và sắc sảo. Cái gì cũng không nói chỉ cần im lặng ngồi đó, liền giống như bị cô lập với xung quanh.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ