Chương 16 Đánh cược

2.3K 335 11
                                    

Tề Diệp bị chọc cho khóc không bao lâu, cậu nhóc ở bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng.

Nhìn thấy mắt anh trai nhà mình đỏ hoe, bắt đầu méo miệng oa một tiếng khóc theo.

Trong lúc nhất thời một lớn một nhỏ bị chọc cho khóc.

Đường Lê có chút nhức đầu.

"Oa oa oa, anh nói dối! Anh, anh rõ ràng đã hứa với em nhẹ một chút, anh gạt người! Anh xấu! Anh là người xấu! Đồ bại hoại!"

Tề Minh siết chặt quả đấm nhỏ của mình đập vào người Đường Lê để trút giận cho anh trai mình.

Nhưng chút sức lực này đánh Đường Lê như đang gãi ngứa mắt thôi.

"Được rồi, được rồi, tôi khốn nạn, tôi bại hoại, được chưa. Anh em mấy người làm bằng nước sao? Khóc mãi rồi vẫn còn khóc được."

Đường Lê vừa dứt lời, từ ghế sô pha bên kia vèo một cái gối bay tới.

Cô tránh sang một bên, không bị đập trúng đầu.

"Không phải chứ Tề Diệp, cái bệnh một lời không hợp liền động thủ của cậu có thể sửa một chút được không? Nói thế nào tôi cũng coi như hảo tâm bôi thuốc cho cậu, vừa rồi cắn tôi thì thôi đi, bây giờ sao lại ném đồ vào người ..."

"Cút! Cút ngay!"

Cô chưa kịp nói hết lời thì đã thấy cậu nghiến răng đem đống gối còn lại trên ghế sô pha ném tới.

Lúc Đường Lê nhẹ nhàng trốn tránh, cô thấy người bên kia đỡ lấy thân mình với lấy chai rượu thuốc trên bàn trà.

Cô chớp mắt một cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa.

"Cmn, được rồi, đươc rồi ... nam nhân tốt không cùng nam nhân đánh nhau, tôi không so đo với cậu."

Đường Lê vừa nói chuyện vừa mở cửa bước nhanh ra ngoài, Tề Minh chưa kịp phản ứng đã nghe "rầm" một cái.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Tề Diệp cắn môi dưới, thân thể cũng phát run, xem ra tức giận không nhẹ.

Màu đỏ nơi đuôi mắt còn chưa nhạt đi, trong mắt còn đọng lại hơi nước.

Cậu nhìn chằm chằm vị trí ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Đường Lê dần dần khuất xa trong tầm mắt, lúc này mới đặt rượu thuốc trong tay xuống.

Khi cái bình và mặt bàn tiếp xúc không tránh khỏi tiếng ồn.

Căn phòng vốn đã yên tĩnh, bây giờ tĩnh mịch lạ thường.

Đứa nhỏ hít hít mũi, cẩn thận liếc qua mắt cá chân của Tề Diệp.

Máu bầm đã tiêu tán nhiều, không còn quá sưng chỉ là làn da vốn trắng nõn lại lưu lại vết đỏ.

Đó là dấu tay của Đường Lê.

Không nói đến Tề Diệp vốn là thân kiều thịt quý, thể chất cực dễ để lại dấu vết, nhưng dù là người bình thường thì khi bị sức mạnh của Đường Lê vừa rồi tàn phá như vậy cũng phải để lại rất nhiều vết tích.

Không chỉ vị trí mắt cá chân, mà bắp chân chỗ ống quần hướng lên một chút cũng thế.

"Anh trai, còn đau không? Em, em thổi cho anh sẽ không đau..."

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ