Chương 17 Để ý

2.5K 343 7
                                    

Đường Lê bên này hoàn toàn không biết bên kia Trần Điềm Điềm cùng Tề Diệp vì chuyện lộn xộn này mà đánh cuộc với nhau, cô tối hôm qua ngủ không ngon giấc vì lỡ khi dễ một chút với Tề Diệp.

Trong lòng cô có một chút áy náy, mỗi khi nhắm mắt lại, đầu cô lại hiện lên đuôi mắt phiếm hồng, bộ dáng lông mi ướt át của cậu.

Trằn trọc thật lâu, cô cứ như vậy mà giương mắt nhìn trần nhà cho đến tờ mờ sáng.

Cô cứ như ngày thường tiến vào phòng học liền đi vào chỗ ngồi của mình, kết quả mới vừa bò trên bàn định ngủ một giấc, Cẩu Tầm không biết như thế nào liền vội vội vàng vàng chạy tới.

"Lê ca!"

Đường Lê mới vừa chuẩn bị vào giấc bị đối phương quấy rầy như vậy lập tức có chút tỉnh, sắc mặt hơi trầm.

Hơn nữa vì tối qua không thể nào mà ngủ được, dưới mí mắt xanh đen một màng, ánh mắt tối sầm nhìn tràn đầy lệ khí.

"Cmn sáng sớm lên giọng kêu kêu quát quát làm cái gì, không nhìn thấy ông đây đang ngủ sao?"

Cô cứ như vậy oán giận một câu, chuẩn bị nằm xuống thì chợt nhớ ra điều gì, nỗ lực nâng mí mắt tiếp tục nói.

"Đúng rồi, tối hôm qua ông đây có chút việc liền không lại đây tìm các ngươi, hôm nay tan học các ngươi nếu là không có việc gì chúng ta lại đi chỗ cũ giải sầu......"

"Ây, đại ca lúc này còn nghĩ giải sầu à. Mệt em ngày hôm qua trước khi đi còn dặn dò anh cẩn thận một chút, kết quả thì hay rồi, đánh nhau với người ta thì thôi đi, còn bị người huấn luyện viên nhìn thấy."

Cẩu Tầm càng nói càng cảm thấy hận sắt không thành thép, hắn nghĩ chính mình ngàn lời dặn dò vạn lời dặn dò, lợi hạu cũng đã nói, để hắn tìm đối phương giải quyết âm thầm.

Kết quả lại không có tác dụng gì cả, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, vậy cơ hội giải thích đều không có.

"Đại ca, không phải em muốn nói gì anh, nhưng anh làm việc sao lại bất cẩn như vậy? Xử phạt lúc trước vẫn chưa hết hạn đâu. Lần này chuyện đánh nhau tính gộp vào một chỗ, bà ngoại biết thì còn có thể lừa gạt cho qua, nếu như bị cha anh biết được thì anh chuẩn bị chịu đựng đi."

Cha của Đường Lê ở thủ đô, dù bận bịu công việc quanh năm không ở nhà nhưng uy tín của ông không hề giảm sút.

Cẩu Tầm và Trương Hiểu Hổ đi theo cha mẹ tham dự yến hội thương nghiệp đã từng thấy qua ông một vài lần. Mỗi một lần đừng nói là nhìn nhau, với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia bọn họ cả lên tiếng chào hỏi cũng run rẩy.

Không chỉ bọn họ, mà Đường Lê cũng có chút sợ ông.

Vừa nghe nhắc đến Đường Hoa, Đường Lê lập tức không còn buồn ngủ, đột nhiên ngẩng đầu thần trí bỗng trở nên tỉnh táo.

Là bị dọa đến mức tỉnh táo.

"Cmn, cái quái gì? Hôm qua tôi đã kéo Tống Đào đến đầu cầu thang, thấy rõ ràng không có ai qua lại. Cái tên huấn luyện viên kia chui từ cái kẽ nào ra? Sao ông đây không nhìn thấy?"

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ