Chương 71 Ha ha

1.3K 207 11
                                    

Chương 71: Mê trai đầu thai mới hết 😂

Editor: Trúc Dạ Ngọc

=========Vu Lan báo hiếu  ❤=======

Tề Diệp đến Nam Thành không được bao lâu, từ khi mới chuyển đến bây giờ trên cơ bản đều là bận rộn làm thủ tục nhập học và mua sắm đồ này nọ. Cậu ít khi có ra ngoài đi lại tham quan, vì vậy cậu cũng không quen thuộc nơi đây cho lắm.

Cậu biết từ phía đại viện đi về phía trước có một hồ nước. Vào sáng sớm và chiều tối sẽ có một số người đi dạo quanh đây. Sau khi chuyển đến ở đây lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây.

Lại còn đi cùng với Đường Lê.

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên. Nhìn xem, nó kìa! Sắp tới công viên ở phía trước,đột nhiên có một khoảnh khắc cậu ghét bỏ hận sao đoạn đường này tại sao không thể dài thêm hơn một chút.

Chỉ có điều trong chớp mắt nó đã hiện ra trước mặt.

Chết! Đến rồi à?

Cậu mím môi lại, lúc nãy vì xuống dốc cậu mới trắng trợn đưa tay ôm chặt lấy eo cô, sau đó vùi mặt lên thân thể cô.

Hiện tại đã đến rồi! Ở trên đường phẳng, Tề Diệp sợ bị Đường Lê phát hiện ra cái gì mới buông lỏng tay, chỉ dám kiềm chế ôm nhẹ. Thừa dịp cô không chú ý nhẹ nhàng cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào lớp vải mỏng manh của cô.

Tề Diệp cảm thấy mình rất hèn hạ, mang theo tâm tư bí ẩn kiều diễm như vậy, mừng thầm có thể lấy thân phận bằng hữu để thân cận với em.

Nếu Đường Lê biết mình mỗi khi ngửi được hơi thở của em, đụng phải em liền có ý nghĩ xấu xa như vậy.

.....Chắc em sẽ cảm thấy rất ghê tởm và chán ghét.

Cậu cắn môi, tay nắm chặt góc áo chậm rãi buông ra một chút.

Cậu cúi mặt xuống tạo thành một cái bóng ở dưới mí mắt, Lông mi cậu rất dài, vừa vặn che dấu những cảm xúc mờ ám. Những cảnh này, Đường Lê vì chăm chú đạp xe cũng không biết được cảm xúc của người ngồi phía sau.

Cô nhìn xung quanh. Cũng lâu rồi cô cũng không đến đây, trong thoáng chốc không thể tìm ngay được chỗ đậu xe.

Đi vòng quanh được nửa hồ, lúc này cô mới tìm thấy chỗ đậu xe quen thuộc ngày trước.

Lúc này đang là buổi sáng, trong công viên có vài cửa hàng bán chút đồ ăn vặt buổi sớm. Tầm 6 đến 7 giờ sáng, bên đây đã có người dắt chó tản bộ, tập thể dục, chạy vận động... Độ tuổi đa dạng, nam nữ già trẻ nhìn đâu cũng thấy.

Đường Lê mang từ bên kia 2 ly sữa đậu nành táo đỏ tới , xem thiếu niên đang ngồi trên ghế đá đối diện mặt hồ. Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà cúi đầu biểu tình uể oải, bộ dáng không có tinh thần.

Dáng vẻ này dường như bắt đầu từ giữa trưa ngày hôm qua vẫn luôn duy trì đến hiện tại. Lúc nãy cô có hỏi cậu có phải do vẫn còn đang để ý chuyện của Trầm Lộc hay không, nhưng mà cậu lại lập tức phủ nhận. Nhìn biểu hiện có vẻ không giống như đang nói dối. Cô lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ