Chương 109 Mua

1.2K 124 25
                                    

Chương 109 Chị là người có tiền mà

Editor Trúc Dạ Ngọc

24/4

Đây là lần đầu tiên Đường Lê chủ động hôn anh, một nụ hôn không có sự thành thạo, va chạm ngang ngược.

Vậy nhưng cả người Tề Diệp như đang bay trên mây, nếu như có một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tùy tiện thổi bay anh đi.

Trạng thái này vẫn còn tồn tại trong khi Đường Lê dẫn anh đi ăn cơm, sau khi về nhà anh vẫn đơ đơ như vậy, không có lấy lại được chút tinh thần nào.

Cô hôn anh.

Cô nói thích anh.

Cô còn nói anh là người giỏi nhất.

Cho dù là chuyện gì cũng đủ làm cho cả người anh nóng lên, huống chi cả ba cái đều xảy ra cùng một lúc.

Anh cảm thấy sắp rối loạn nhịp thở, tim càng đập mạnh, hai bên gò má thậm chí cả cổ đều không có một chỗ nào màu trắng.

Dường như tất cả đều được phủ lên một lớp phấn màu hồng nhạt, nhưng khi chạm nhẹ một chút đều trở nên nóng rát.

Tần Uyển vẫn chưa đi làm về, trong phòng ngoại trừ Tề Diệp cũng chỉ có Tề Minh đang cầm bát canh.

Cậu vừa đánh chén no nê chỗ đồ ăn mà Tề Diệp vừa mang về, hiện tại đang ngoan ngoãn uống canh.

"Anh Đường Lê thật tốt, khi đi ra ngoài ăn cơm còn nhớ tới em, ahihi."

Tề Minh lại uống thêm một ngụm, chợt nhớ ra điều gì nên nhìn lên người thiếu niên đang ngồi bần thần trên ghế sofa.

"Anh ơi, anh vẫn còn nóng sao? Anh có muốn đi tắm một lát cho mát mẻ không? Trên người anh vẫn còn màu đỏ, có lẽ sắp bị nướng chín rồi."

Bé con còn cho rằng người anh của mình như vậy là do vừa đi về trong buổi chiều oi nóng, cũng không để ý nhiều.

Nhưng khi ăn cơm xong xuôi, mới phát hiện màu đỏ trên người anh vẫn không có biến mất, ngược lại dường như càng đậm hơn.

"Không, không cần. Vừa rồi anh đi khám răng có lẽ vẫn còn đau, một chút nữa sẽ ổn thôi, không có việc gì đâu."

Tề Diệp thường xuyên đau ốm, những lúc đó làn da cũng sẽ đổi màu một chút.

Tuy rằng bé con vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cũng không nhìn ra manh mối gì.

Cậu chớp chớp mắt liên tục rồi tiếp tục thưởng thức nốt chén canh.

"Đúng rồi, vừa nãy em có thấy anh Đường Lê đi ra cửa. Trời đã tối như vậy rồi, đi ra ngoài một mình như vậy có thể có chuyện gì không?"

Thiếu niên vừa nghe được lời này, vội vội vàng vàng đứng dậy đi ra cửa.

Anh đứng ở cửa sổ nhìn về phía gian phòng đối diện, bình thường khi Đường Lê trở về phòng đều sẽ nằm dài trên sofa chơi game.

Chỉ cần nhìn qua bên này một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Nhưng lần này thì không.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ