Chương 95 Anh có tin không?

1.4K 169 11
                                    


Chương 95 Anh không tin

Editor Trúc Dạ Ngọc

============15/11/21=================

Dọc theo đường đi Đường Lê cũng không nói gì, tâm trạng buồn bực mà đạp thẳng đến cửa hàng kem kia lúc này mới dừng xe lại.

Giống như cũ, Đường Lê để Tề Diệp ở ngoài chờ, cô vào trong mua rồi ra.

Nhưng đợi đến khi cô mua xong trở về lại không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa.

Đường Lê sửng sốt, theo bản năng nhìn qua xung quanh, thấy trên đường cũng không thấy bóng dáng anh.

Cũng chỉ có nơi đây mà thôi, cô vừa chân trước vào trong, không hiểu sao chân sau ra ngoài lại không thấy người đâu nữa.

Cô định đi xa hơn để đi tìm người, tuy nhiên hiên giờ đang là mùa hè, để lâu 2 que kem trên tay sẽ bị tan chảy ra hết.

Không bao lâu sau, cây kem vị dâu tây kia chảy xuống lòng bàn tay cô. Đường Lê nhíu nhíu mày, định cúi đầu nghiêng mặt liếm chút kem dính vào tay

Nhưng không đợi đến lượt cô hành động, một bóng ngườ đã rơi xuống trước mặt cô

"...... Em đang làm gì vậy? "

Người tới không phải ai khác, chính là Tề Diệp.

Thiếu niên vừa đi tới từ bên kia đường, anh nhìn động tác cô sắp làm, cổ họng anh trở nên căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng đình trệ trong chớp mắt.

Đường Lê nuốt kem đã tan trong miệng xuống, khi nghe được giọng của anh thì nhấc mắt nhìn qua. Đối diện với Tề Diệp đang đen hết mặt lại, không hiểu sao cô có chút chột dạ.

"Không phải tôi mới là người nên nói lời này sao, tôi đã nói anh chờ ở chỗ này mà, anh đã đi đâu mà lâu vậy, kem sẽ tan mất."

Cô vừa nói vừa đưa que kem dâu tây có vị hóa chất qua, tay vừa động, lại có một giọt chảy xuống ngón tay cô. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Tề Diệp duỗi tay khẽ nắm cổ tay cô, nâng nhẹ lên, phủ hai mảnh ấm áp lên.

Lúc chuẩn bị rời đi đầu lưỡi anh khẽ nhúc nhích, khẽ chạm xuống đầu ngón tay cô.

Đường Lê nuốt nuốt nước miếng, mặt đỏ ửng

"Mẹ kiếp, bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, cmn anh có thể kiềm chế một chút được không."

Thiếu niên cũng biết mình làm như vậy là không tốt, nhưng không hiểu sao lúc anh đối mặt với Đường Lê cứ hành động như vậy, thân thể so với đầu óc còn động nhanh hơn.

Chờ đến khi phản ứng kịp thì anh đã hành động rồi.

"...... Tôi không phải em, tôi không thể chịu đựng được. "

Anh rầu rĩ nói như vậy, từ trong túi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vệt ướt trên tay, sau đó mới tiếp nhận kem dâu tây kia.

Cây kem kia không lớn, anh đem chỗ sắp tan liếm một chút, lúc này mới ngước mắt nhìn qua.

"Em muốn ăn sao?"

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ