Chương 66 Thích

2K 289 52
                                    

Chương 66 Thích

Edit Trúc Dạ Ngọc

Mọi người để lại cho mình một vote để tạo động lực nhé, thank you

=========14/8/21============

Đường Lê vì không biết Tề Diệp đang nghĩ cái gì nên sợ OCC trừng phạt, không chỉ có đi ra ngoài, cô còn đóng cửa lại. Cô sợ Tề Diệp nghe thấy.

Cô tính nghe máy trong phòng khách, nhưng Tằng Quế Lan đang tụng kinh Phật ở trong kia nên không thích hợp lắm. Cuối cùng Đường Lê phải đi ra khỏi phòng và đi ra ngoài sân.

Rõ ràng cô cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, kết quả muốn nghe điện thoại cũng phải tốn sức đến mức đi khắp căn nhà.

Ở hậu viện nhà cô có một cái xích đu, cũng không phải Tằng Quế Lan làm cho cô, thứ này từ lúc ở tại đại viện này đã có rồi.

Đường Lê thấy xung quanh không có ai, liền ngồi trên xích đu nghe máy.

"Lão Lộc sao, có chuyện gì?"

Trầm Lộc đợi lâu như vậy còn tưởng rằng điện thoại của đối phương không mang theo trên người, đang chuẩn bị tắt máy thì lúc này mới nghe được thanh âm kết nối.

"Cmn, cô đang làm gì đấy? Sao gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại cũng lâu như vậy mới trả lời?

"Cô đã gửi tin nhắn?"

Đường Lê theo bản năng muốn đi xem WeChat, nhưng nghĩ đến hiện tại đang trả lời điện thoại, cũng không tiện rời khỏi để xem.

"Tôi vừa chơi game và không nhìn vào di động. Sao, cô có việc gì?, có phải vì công việc gia sư bán thời gian này không có gì để làm nữa? Nếu không tôi cho cô một ít ?"

"5 nghìn đủ không? 5 nghìn thì hơi ít. Nếu không thì 1 vạn đi. Cô cứ lấy mà dùng trước, không đủ thì lại nói. Chúng tỷ muội cứ yên tâm, ông đây có rất nhiều tiền..."

Trầm Lộc: "......"

Dm

Tại sao cùng là xuyên sách, tại sao lại có khác biệt lớn như vậy.

Kỳ thật lúc chưa có xuyên sách Trầm Lộc cũng là một đại tiểu thư, sống trong nhung lụa, chưa ăn kham mặc khổ bao giờ.

Nếu đổi lại trước đây, cô làm sao có thể thiếu tiền, hiện tại nhà cô việc lớn lớn việc nhỏ, đích xác là túng quẫn.

Nhưng cũng không đến mức không nổi được bữa cơm.

".....Cút, thu lại giọng của tên nhà giàu mới nổi nhà ngươi đi. Ta không nghèo đến mức tiền cơm còn không có."

Nói đến ăn cơm, Trầm Lộc lúc này mới nhớ tới mục đích mình gọi tới. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

"Đúng rồi, thiếu chút nữa quên chuyện chính. Cô không phải hỏi tôi khi nào tôi rảnh sao? Buổi chiều tôi muốn đưa muội muội ta đi Thiếu Niên cung, đến sáu giờ đều rảnh rỗi, nếu vậy thì hẹn một bữa cơm đi? "

"Hôm nay á......"

"Làm sao vậy, cô bận việc?"

Trầm Lộc hỏi lời này không có gì bất mãn, chỉ là câu hỏi đơn thuần. Nhưng Đường Lê nghĩ đến người chị em tốt này thức khuya dậy sớm, vừa làm vừa học, hơn nữa còn phải đưa em gái đi học. Hôm nay thật vất vả mới hẹn mình ra ngoài, cô thì vừa khéo cả ngày hôm nay nhàn rỗi không việc gì làm, trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ