Chương 37 : Chở không nổi

2K 323 12
                                    

Edit : _zldzks1995

<Truyện chỉ đăng tại truyenwiki.com @_zldzks1995>

02.02.2021

Dạo này lượt đọc giảm ghê quá nên tui nản ấy mọi người ạ :<< Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

**************************************************************

Chương 37 : Chở không nổi

Khi Đường Lê chở Tề Diệp tới trường Nhất Trung, rất nhiều người nhìn thấy được, không nói đến chuyện Đường Lê chính là đại ca ở Nam Thành, trêи cơ bản không có người nào không biết mặt cô.

Lại thêm Tề Diệp - người đứng hạng nhất, người biết đến cậu cũng không ít.

Hai người đứng cùng một chỗ trêи cơ bản đã đem tiebar trường học ngày hôm đó phát nổ.

Không chỉ có tiebar của trường Nhất Trung, mà còn cả trường nam sinh và trường thể thao Nam Thành bên cạnh.

Sở Bắc Thần ngày hôm qua bị Ninh Lệ kéo vào trong ngõ đánh cho một trận, mặc dù xem như cho cậu mặt mũi không có đem trước mặt nhiều người mà động thủ, nhưng vết bầm trêи khóe miệng có thể nói là người có mắt đều biết hắn bị người ta trừng trị.

Việc này so với ở trước mặt nhiều người động thủ thật ra không có gì khác biệt, chỉ là có mỗi cậu biết ai là người ra tay, còn người khác thì không biết mà thôi.

Nhưng cho dù họ không nhìn ra ai làm, dựa trêи kinh nghiệm đã có, cũng chỉ có thể nghĩ đến Đường Lê ở trường Nhất Trung sát vách.

"Sở ca, anh nói xem, cần gì phải thế này chứ? Anh muốn cùng người ta đường đường chính chính đánh một trận, nhưng người ta vẫn tính kế anh đấy thôi? Hôm qua em đã nói thằng ôn này không phải thứ tốt lành gì, chúng ta hôm qua chụp một kiểu ảnh post lên tiebar trường Nhất Trung là đẹp rồi, cho nó mất hết mặt mũi."

Đứa đang nói chuyện là tên tóc vàng định chụp ảnh Đường Lê vào lúc đi cửa hàng kẹo ngày hôm qua, cậu ta một bên cầm túi đá đưa cho Sở Bắc Thần, một bên chửi bới không ngừng.

"Cmn, đã nói là không liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy không có đánh lén tao, chính là..."

Thiếu niên vừa muốn nói ra tên của Tề Diệp, nhưng lại nghĩ đến người thông minh như mình lại bị một tên tiểu bạch kiểm tính kế, sắc mặt có chút khó coi.

Đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng đau đớn vì động đến vết thương.

Mẹ nó, không hổ là anh trai của Đường Lê, ra tay còn tàn nhẫn hơn cả cô.

Nếu không phải cậu kịp thời che chắn, nói không chừng răng cũng đã bị đánh cho rụng hết.

Bất quá bị đánh trận này cũng không oan, chí ít cuối cùng cũng đã nói cho Ninh Lệ bộ mặt thật của cái tên Tề Diệp mặt người dạ thú kia.

Nhớ tới sắc mặt u ám của người đàn ông lúc đó, Sở Bắc Thần đột nhiên cảm thấy vết thương cung không đau đến vậy.

Nhìn đại ca nhà mình măt mũi sưng vù, chả biết thế nào lại còn đột nhiên hả miệng mà cười.

Hai người trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên nói gì.

Lo sợ có phải là bị đánh đến ngu người rồi không.

Sở Bắc Thần không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đang nghĩ chỉ nói với Ninh Lệ thôi vẫn không đủ, phải đàng hoàng nói lại một lần với Đường Lê nữa mới được.

Cái thể loại đẳng cấp kia Đường Lê nào có chơi qua bao giờ, không cẩn thận liền bị con hàng kia dắt mũi dẫn đi.

Kết quả là vừa mở điện thoại lên, vốn là muốn bấm vào WeChat để tìm Đường Lê.

Phát hiện một tin nhắn từ Tống Đào.

【Sóng Đào Cát: /Hình ảnh /】

Sở Bắc Thần cau mày, nghĩ rằng đối phương lại đã gửi cho mình cái thứ không thích hợp với trẻ em gì đó.

Đang chuẩn bị há to mồm mắng người, không nghĩ đến mở khung chat xem thử, nhìn thấy rõ ràng bức ảnh được gửi tới thì tức giận muốn tắt thở.

Không vì cái gì khác, bức ảnh mà Tống Đào gửi đến chính là bức ảnh Đường Lê cưỡi xe chở Tề Diệp đến trường vào sáng sớm nay.

Tóc của Đường Lê không ngắn so với những nam sinh khác, vừa chạm gáy.

Gió thổi qua liền đem tóc cô hất khỏi vầng trán, đôi mắt màu trà kia càng thêm trong suốt sáng rõ.

Thanh niên phía sau nhíu mày mím môi mỏng như có chút sợ hãi.

Cánh tay của thiếu niên sau lưng ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Đường Lê, mặt cũng áp vào trêи lưng cô.

Tư thế thân mật này tùy tiện cầm lấy đem làm áp phích của một bộ phim thần tượng vườn trường cũng dư xài, không có chút nào không hài hòa.

【Tây Sở Bá Vươgn : ? ? ? ! Tống Đào, đm mày. Mẹ mày, mày nghe rõ không, đm mày! Cmn có phải mày biết hôm qua ông đây vừa bị đánh nên còn cố tình gửi mấy cái kiểu này đến ghê tởm ông đây hả? ! 】

Người bên kia trầm mặc trong giây lát.

Sau gần ba phút 【Đang soạn tin ...】, lúc này cậu mới gửi một tin nhắn tới.

【Sóng Đào Cát: ...... Sở ca, chúng ta làm người có lương tâm một chút có được không? Đây không phải là đại ca yêu cầu em có chuyện thì báo cáo cho anh trước à? Lần trước em không nói một lần, vừa hết giờ học anh liền đem em ra đánh một trận, em làm sao còn dám giấu diếm? 】

【Sóng Đào Cát: Cứ coi như bây giờ em không nói cho anh, lát nữa anh lại chạy tới Tiebar xem, cuối cùng đến hưng sư vấn tội, người xui xẻo còn không phải là em sao? 】

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ