Chương 89 Quân đoàn phản tướng

1.5K 190 18
                                    

Chương 89 Nếu dịch theo tính cách của nữ 9 thì tiêu đề này sẽ là "Tự tay bóp ..."

Editor Trúc Dạ Ngọc

==========13/10/21============

Tề Diệp gần như một đêm không ngủ, tối hôm qua xung kích quá lớn đối với anh.

Giống như một người từ nhỏ chưa dính một giọt rượu đột nhiên được rót một bầu rượu mạnh, cổ họng cay nồng, cả người đều sặc đến khó nhịn, thật lâu không thể thần phục.

Anh cứ lẳng lặng ngồi ở vị trí bên giường ôm đầu gối, đối diện với Đường Lê, im lặng nhìn cô cả đêm.

Tề Diệp không nghĩ gì cả, chỉ muốn nhìn cô, sợ ngủ thiếp đi tỉnh lại là một giấc mơ vàng.

Từ gió giông qua ngày nắng, từ đêm dài đến bình minh.

Nhưng người trước mắt vẫn ngủ rất say, từ đầu đến cuối đều không biết có người ở bên cạnh canh giữ nàng một đêm.

Đường Lê tâm lớn, ngày thường cũng không có chuyện phiền muộn gì, trên cơ bản không chơi game, vừa dính gối không đến năm phút liền ngủ say.

Tối hôm qua bên ngoài mưa gió còn mang theo sấm sét, cô cũng không tỉnh giấc lấy một lần trong đêm.

Vì vậy, một đêm ngủ ngon, một giấc mơ vàng.

Cho đến gần sáu giờ Tề Diệp mới xuống giường ra khỏi phòng.

Anh vào nhà bếp để làm bữa sáng, chờ cho đến khi Đường Lê thức dậy, đi đến lò vi sóng để đảo qua một vòng là có thể ăn.

Bởi vì tối qua quần áo bị bẩn, anh có chút chột dạ ôm quần áo đã thay trở về nhà.

Anh vốn là muốn thừa dịp Tần Uyển còn chưa dậy đem quần áo giặt sạch ra phơi là xong, kết quả vừa nhẹ nhàng đẩy cửa vào, liền phát hiện Tần Uyển đã rời giường.

Nếu là ngày thường, bà ấy phải dậy lúc 7:30, hiếm khi dậy sớm.

Tần Uyển nhìn thấy bóng dáng Tề Diệp thì chợt sửng sốt, cũng có chút ngoài ý muốn.

"Sao lại về sớm như vậy? Mẹ còn tưởng rằng con sẽ ở lại đó ăn sáng với Đường Lê rồi mới trở về lấy cặp sách đi học. "

Nghe xong lời này, Tề Diệp mới ý thức được vì sao hôm nay Tần Uyển lại dậy sớm như vậy.

Bình thường bởi vì anh ở nhà, anh đi học sớm, thường là sáu giờ rưỡi đã đi ra ngoài.

Cho nên anh cũng cũng dậy sớm làm bữa sáng một thể, nhưng hôm nay Tần Uyển cho rằng anh về trễ, vì vậy mới dậy sớm chuẩn bị cho Tề Minh điểm tâm sáng.

"...... Tối qua cậu ấy ngủ hơi muộn nên con đã nấu bữa sáng cho cậu ấy và trở về trước. "

Tề Diệp ấp úng một hồi và trả lời một câu như vậy, ôm quần áo chuẩn bị trở về phòng.

"Chờ một chút, bộ quần áo này là của con sao? Tại sao mẹ không nhớ con có một bộ quần áo màu sắc rực rỡ như vậy? Trong tay con còn đang cầm quần áo của mình có phải không?. "

Tần Uyển lúc này mới thấy rõ quần áo trên tay anh, còn có áo sơ mi màu đỏ sậm kia.

"À, hôm qua lúc đi còn mưa, buổi tối không có ánh sáng nên con không chú ý bị trượt chân, liền ngã xuống làm bẩn quần áo. Bộ quần áo này là Đường Lê cho con mượn, con đang chuẩn bị trở về thay xong rửa sạch sẽ trả lại cho cậu ấy. "

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ