Chương 114 Hại tôi
Trúc Dạ Ngọc
31/7/22
Tuy rằng Đường Lê thi trong lớp của Tề Diệp, nhưng anh cũng không thi cùng phòng với cô, mà ở lớp 7 tầng trên.
Cẩu Tầm thấy phòng thi của Tề Diệp giống với mình, lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Đường Lê, cuối cùng thật sự không nhịn được mà cười thành tiếng.
" Ha ha ha, cmn buồn cười vl, Lê ca, không phải vừa rồi anh còn vui vì thi ở lớp 5 sao, nhưng như vậy thì có ích lợi gì, Tề Diệp và em đều thi cùng lớp. Ha ha ha ha vui thật, thật đúng là thiên đạo luân hồi, trời cao có mắt!"
"...... cút. "
Nếu không phải lúc này ở hành lang khắp nơi đều có người qua lại, bằng không Đường Lê khẳng định sẽ cho cái tên đang cười kia một đấm.
Ban đầu Tề Diệp còn chưa hiểu tại sao khi nhìn thấy phòng thi của mình thì cô lại bài ra sắc mặt đó, hiện giờ sau khi nghe bọn họ nói chuyện mới biết rõ nguyên nhân.
Anh nhìn bộ dáng trầm buồn của cô, không hiểu sao lại có chút dở khóc dở cười.
"Không sao đâu, hai chúng ta không có ở chung phòng thi thì cũng không sao cả. Em đã ôn luyện chăm chỉ trong khoảng thời gian qua, em chắc chắn sẽ ổn thôi."
Giọng Tề Diệp ôn hòa, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dịu dàng.
Anh vốn mang khuôn mặt nữ tính, khi cười rộ lên đuôi mắt cũng bất giác cong lên một chút, vô tình làm tăng thêm một tia mị khí. Đây cũng là nguyên nhân vid sao lúc trước anh không thích cười.
Hoài Hà là một thị trấn nhỏ vùng nông thôn. Trình độ văn hóa chung cả người dân ở nơi đó không cao, nói dễ nghe một chút thì là bản tính người dân mộc mạc, nói khó nghe hơn thì là thô tục, không có tố chất nào.
Người trẻ còn đỡ, những người lớn tuổi khi nhìn thấy bộ dạng này cảu anh sẽ dùng ánh mắt hạ lưu hoặc khinh bỉ để đánh giá.
Trước khi đến Nam Thành, Tề Diệp hầu như không cười.
Con ngươi màu trà trong suốt thuần khiết của Đường Lê nhìn chằm chằm anh một hồi lâu.
"Làm sao vậy?"
Tề Diệp dừng lại, theo bản năng giơ tay lên sờ đuôi mắt mình.
"Có phải khi tôi cười lớn trông bộ dáng không được đẹp có phải không? "
Anh cân nhắc từng chữ từng chữ, cuối cùng chỉ mím môi dùng từ "không được đẹp" như vậy.
Tề Diệp trong lòng có chút hoảng hốt, bình thường khi anh nhìn thấy Đường Lê khi nhịn không được sẽ thả lỏng vẻ mặt.
Lại hiếm thấy đối phương giống như hôm nay nhìn chằm chằm mình.
"Em, nếu em không thích tôi cười như vậy, sau này tôi sẽ không cười nữa."
"Không có không có, anh đừng nghĩ nhiều. Có thể là vì trước kia không chú ý nên không có phát hiện khi anh cười thì đuôi mắt cong hơn một chút, hoặc khi khóc cũng đỏ hơn so với người thường một chút, giống như được kẻ eyeliner."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chính
Teen FictionTác giả: Biệt Hàn Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Nữ Edit : Trúc Dạ Ngọc từ chương 40 trở đi Editor chỉ đăng duy nhất trên wattpad ngalin6, các trang khác đều đăng lậu Trạng thái: Đang ra Truyện này mình kh...