Chương 78 Tiếng sấm mơ hồ

1.2K 188 10
                                    

Chương 78 Tiếng sấm mơ hồ

Editor: Trúc Dạ Ngọc

=======14/9/21========

Sáng sớm hôm nay khi Đường Lê vào lớp, sắc mặt không được tốt lắm. Cẩu Tầm và Trương Hiểu Hổ lúc đầu cũng không biết tại sao tâm trạng của cô đột nhiên không tốt, cho đến giữa trưa lúc đi ăn cơm ở căng tin nhìn thấy Tề Diệp đang ngồi ở một góc.

Sau khi Tề Diệp thay đổi thái độ với Đường Lê, hai người bọn họ đều ngồi ăn cơm trưa cùng nhau.

Ban đầu, bọn Cẩu Tầm còn có chút không được tự nhiên, sau đó khi dần quen thân thì bọn họ cũng phát hiện Tề Diệp không khó để ở chung như họ tưởng.

Tính tình Tề Diệp hơi quái gở, trầm mặc ít nói một chút, nhưng cũng không khó để ở chung. Miễn là bạn có thái độ đúng đắn, cậu ấy sẽ không tỏ thái độ quá đáng.

Mình hỏi cái gì, cậu ấy có thể đáp lại vài câu. Thái độ đối với họ cũng ôn hòa, không giống như những học sinh ưu tú khác, chưa bao giờ cho rằng mình thượng đẳng.

Nhất là khi Tề Diệp thật lòng thích Đường Lê, coi cô như bạn bè. Có lúc bốn người bọn họ cùng nhau ăn cơm, Trương Hiểu Hổ cùng Cẩu Tầm nhiều lần đều chạy trốn giữa chừng. Không vì cái gì khác, chỉ cần có mặt Đường Lê ở đây, trong mắt người thiếu niên ấy chỉ có người đối diện. Bởi vậy, bọn họ tự có ý thức rời đi, không muốn làm bóng đèn cản trở.

Có thể vì Tề Diệp đi theo Đường Lê cùng nhau ăn cơm bọn họ cũng đã quen. Đột nhiên người đó không tới nữa, cứ như vậy một mình lẻ loi ngồi trong góc, muốn làm cho người ta không có cảm giác có cái gì đó không đúng cũng khó.

Cẩu Tầm và Trương Hiểu Hổ cũng không phải kẻ ngốc, lúc này cũng đã biết vì sao hôm nay tâm trạng Đường Lê kém như vậy. 

――thì ra là gây mâu thuẫn với Tề Diệp, lại ngại chủ động mở miệng, nên sinh ra buồn bực.

Nhưng lúc này đây đừng nói là mâu thuẫn, càng giống như Đường Lê đang đơn phương so sánh.

Thiếu niên đó không có gì khác biệt quá nhiều so với trước kia, lúc cậu nhìn thấy Đường Lê vẫn không thay đổi, ánh mắt ấm áp, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

Không biết là Đường Lê không phát hiện hay đang giả vờ không phát hiện, cô cúi đầu kéo thức ăn trên đĩa, sững sờ không ngẩng đầu nhìn về phía Tề Diệp một cái.

Sau khi ăn xong cũng không đợi bọn họ, trực tiếp ném mâm cơm về phía cửa sổ liền trực tiếp rời đi.

Cô ấy đang tức giận đến mức uất nghẹn.

Lúc này nếu ai dám đi lên chính là trực tiếp đụng vào tổ ong, bọn họ nào dám trêu chọc? Vì thế trong lòng vẫn còn mang theo một ngọn lửa, vẫn duy trì từ sáng đến tiết thứ ba buổi chiều lúc sắp tan học.

Tan học, Đường Lê đang nằm sấp trên bàn ngủ, Cẩu Tầm ngồi ở vị trí trước mặt cô. Thiếu niên vốn định không chủ động nói chuyện cùng với cô, đụng vào mối xui xẻo đó. Nếu không người gặp nạn cuối cùng chỉ có cậu ta.

Nhưng khi cậu vừa mới từ bên ngoài máy bán hàng tự động mua một lon coca trở về, ánh mắt thoáng qua liền nhìn thấy Trần Điềm Điềm không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa sau lớp ba.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ