Chap 7 - Buông bỏ_giải thoát

2K 242 120
                                    

Đám Phó Tư Siêu kéo được Trương Gia Nguyên ra khỏi công viên giải trí thì trời cũng đã tối.

Hôm nay Trương Gia Nguyên thế mà lại kéo 3 người bọn họ đi chơi hết trò này đến trò kia, từ tàu lượng siêu tốc đến nhà ma. Mà khổ nổi trong 4 người bọn họ có ai thích trò chơi cảm giác mạnh trừ Trương Gia Nguyên đâu chứ. Ừ thì ngoại trừ AK rất thích vào nhà ma vì khi vào đó Lâm Mặc cứ ôm chặt cứng anh mà hét. Anh cũng nhân cơ hội mà vừa hôn vừa an ủi đứa trẻ to xác Lâm Mặc đáng yêu nhà mình.

Chỉ tội cho Phó Tư Siêu, chơi cái gì cũng sợ, cũng hét, vào nhà ma, ngoài bị NPC dọa còn bị Trương Gia Nguyên ôm chật kín thở còn không nổi, Trương Gia Nguyên sợ bóng tối.

Chơi chán rồi thì cùng đi ăn, bọn họ đi ăn hết quán ven đường này đến nhà hàng sang trọng nọ.

Toàn bộ đều do Trương Gia Nguyên bày ra.

Cho đến lúc về được đến nhà Phó Tư Siêu, AK và Lâm Mặc cũng tạm biệt 2 cậu. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường của Phó Tư Siêu cuộn mình trong chăn ấm, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt.

" Phó Tư Siêu, tôi muốn ăn kem, kem của tôi đâu, kemmmm"

"được rồi được rồi, tôi lấy kem cho cậu là được chứ gì, đừng có hét lên như vậy nữa, cậu chơi với AK cho cố vào rồi giờ mỗi lần hét là muốn thủng cái màng nhỉ" Phó Tư Siêu vừa cằn nhằn vừa lấy hộp kem vị mac-ca trong tủ lạnh đưa cho Trương Gia Nguyên "ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe "

Trương Gia Nguyên nhận lấy hộp kem, giả vờ vui vẻ, múc một muỗng lớn cho vào miệng, nở một nụ cười cậu cho là tươi nhất với Phó Tư Siêu. Mà Phó Tư Siêu cả ngày nhìn nụ cười tự mình gượng ép này của Trương Gia Nguyên, cũng không hùa theo nữa. Đưa ngón tay vuốt nhẹ môi cậu, giọng nói trầm khàn

" Trương Gia Nguyên, đừng cười nữa, nó giả tạo lắm tôi nhìn không nổi rồi"

Nụ cười trên môi Trương Gia Nguyên cứng lại, từ từ hạ khóe môi xuống. Cậu tự hỏi mình diễn thật sự tệ như vậy sao ? Nhưng Phó Tư Siêu vẫn cười cùng cậu cả ngày mà, bây giờ sao cậu lại bị phát hiện rồi.

"Cả ngày nay tôi không vạch trần cậu không có nghĩa là tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì"

Phó Tư Siêu giật lấy hộp kem của cậu bỏ qua một bên, ôm cậu vào lòng xoa nhẹ đầu cậu. "Cậu giả bộ vui vẻ cả ngày làm gì chứ ? Đồ ngốc muốn khóc thì khóc đi"

Vừa nói xong, Phó Tư Siêu cảm nhận được vai áo ươn ướt, Trương Gia Nguyên gục đầu vào vai cậu, lúc đầu chỉ là tiếng nức nở nhỏ rồi ngày càng lớn, bao nhiêu sự ấm ức, buồn tủi của cậu bấy lâu này đều như vỡ ùa ra. Phó Tư Siêu đau lòng chỉ biết ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng để cậu không bị nức cục "Bảo bối, ngoan, ở cạnh tôi cậu muốn khóc bao nhiêu cũng được, sau này đừng giả bộ vui vẻ nữa, được chứ ?"

"Phó Tư Siêu, không có anh ấy tôi...tôi thật sự sống không nổi ... tôi không muốn như vậy nữa ... làm sao đây, khi tôi nói tôi muốn đi anh ấy ... anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái ... Phó Tư Siêu, tôi đã...đã hy vọng anh ấy lợi dụng tôi cũng được, vì quyền thừa kế cũng được, chỉ cần anh ấy bảo tôi đừng đi thì ...thì tôi sẽ không đi, nhưng mà anh ấy ...anh ấy..."

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ