Chap 9 - Về nhà

2.1K 210 151
                                    

Đã 3 ngày kể từ khi Trương Gia Nguyên nằm viện, ngoài đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và AK thường xuyên đến thăm cậu ra trong bệnh viện còn có Hồ Diệp Thao chăm sóc cậu tận tình. Đến nổi cậu có cảm giác như Hồ Diệp Thao là mẹ của mình vậy. Nhưng nằm trong phòng lâu cậu lại cảm thấy buồn chán, nhân lúc không có ai cậu liền rời giường, đi ra hành lang hóng gió.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu đang đứng ở tầng 20 của bệnh viện nên nhìn xuống thành phố lúc này thật đẹp. Nhưng trước cảnh đêm ở thành phố Bắc Kinh lộng lẫy, tấp nập, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng.

Không để suy nghĩ tiêu cực lấn chiếm tâm trí mình nữa, Trương Gia Nguyên quay đầu muốn về lại phòng, nhưng vì trước đó mất máu quá nhiều, không thể hồi phục trong thời gian ngắn làm cậu bị choáng, đầu óc quay cuồng.

Ngay lúc cậu té xuống chuẩn bị tinh thần làm bạn với mặt sàn, có người đã đỡ cậu.

Gì đây, cậu là đang mơ sao, lại mơ thấy Châu Kha Vũ rồi, hơn nữa còn dịu dàng như vậy, nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy đâu.

Khuôn mặt Châu Kha Vũ dần hiện rõ, một tay hắn đỡ lưng một tay ôm eo cậu giữ cho cậu không bị ngã.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hắn,biểu cảm lo lắng đó đối với cậu là lần đầu cậu nhìn thấy.

" Đồ ngốc, yếu đến vậy rồi vẫn còn đi ra đây" giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, khiến tim cậu đập loạn, cậu đưa tay ôm ngực trái nơi trái tim đang không nghe lời mà đập thật nhanh kia.

" Tôi làm em đau sao ?" hắn hỏi, câu hỏi của hắn đã đạp đổ lớp phòng bị cuối cùng của cậu.

Ôi mẹ ơi, sao mà đẹp trai dữ vậy, cầu thần giấc mơ đừng cho con tỉnh lại, không, cứ chìm vào giấc mơ này suốt đời cũng được.

" Gia Nguyên?" thấy cậu không phản ứng, hắn gọi

" Không ...không" cậu giật mình, lắc đầu

" Vậy được, chúng ta về phòng thôi" nói rồi hắn bế cậu lên khiến cậu sững sờ lắp bắp

" Như vậy ... như vậy không hay đâu Kha Vũ "

" Tôi bế vợ tôi có gì không hay ?" câu nói của hắn ngay lập tức khiến cậu đỏ mặt, tai cũng đỏ lên. Trời ạ, giấc mơ này quá ngọt rồi.

Cậu cứ thế mà nằm trong lòng Châu Kha Vũ, để hắn bế cậu về phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chỉnh lại gối chăn cho cậu. Xong xuôi, hắn định quay đi nhưng cậu lại đưa tay níu lấy một góc tay áo hắn.

" Anh đừng đi được không, xin anh, em muốn giấc mơ của mình từ đầu đến cuối đều là hình bóng của anh" Cậu nhỏ giọng

Châu Kha Vũ bật cười, xoa đầu cậu, hành động này dịu dàng quá mức cho phép trong trái tim cậu rồi

" Đồ ngốc, đây không phải là mơ, em ngủ một chút đi tôi sẽ ở đây không đi đâu cả"

" Anh nói dối, đây rõ ràng là mơ, nếu không sa...ah đau" Cậu vừa nói vừa dùng tay phải đánh vào vết thương trên cổ tay trái và nhận lại là cơn đau gay gắt khiến cậu khóc không thành tiếng .

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ