"Đồ ngốc...có ai cầu hôn như anh không cơ chứ ? Như vậy là ép hôn."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc yếu ớt bên tai, mọi động tác đều dừng lại, cả người anh trở nên cứng đờ. Anh ngước mặt lên, trước mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu đang mỉm cười với anh. Tim anh bỗng chốc đập loạn nhịp, rồi lại như không tin vào mắt mình, anh cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống tay cậu.
"Trương Gia Nguyên à, anh rất nhiều lần đều nhìn thấy ảo giác, anh nhìn thấy em tỉnh dậy, cười với anh như lúc này" Anh lại ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt của cậu, đôi tay anh siết chặt lấy bàn tay cậu, rồi lại cúi xuống. "Nhưng khi anh chớp mắt một cái, em lại nằm ngủ, không cười với anh, cũng chẳng nói với anh câu nào. Anh sợ lắm, Nguyên Nhi đừng trêu đùa anh nữa, làm ơn".
"Kha Vũ, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu." Cậu cố đưa tay lên lau nước mắt cho anh, bàn tay nhỏ chạm vào mí mắt anh, giọt nước mắt nóng ấm bị đánh tan. Anh ngước mặt lên lần nữa, cứ như là khi đuối nước, ai đó đã ném chiếc phao cứu sinh cho anh, giống như trong một trận đói, có người đã đưa cho anh một miếng bánh, anh gắt gao ôm lấy cậu.
"Đúng là em rồi, Nguyên Nhi, em về bên anh rồi."
"Ừ, em về rồi"
"Sau này anh không cho em rời xa anh nữa."
"Được"
Hồ Vũ Đồng vừa vào phòng bệnh, trên tay cầm một bó hoa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi vui mừng.
"Bác sĩ em ấy tỉnh lại rồi."
....
Được tin cậu đã tỉnh lại, ai cũng vui mừng, bác sĩ nói đây là kì tích, hơn nữa cậu hồi phục rất nhanh, tịnh dưỡng ở bệnh viện khoảng chừng một tháng là có thể xuất viện. Cậu được chuyển đến một phòng bệnh khác, không còn nhiều máy móc dây dợ nữa, mùi thuốc cũng bớt nồng đi. Ngày ngày đều có người đến thăm cậu, vì thế mà thời gian riêng tư của anh và cậu ít đi, anh ủy khuất.
"Bọn họ đến đây thăm em một ngày đúng ba bữa, sao em lại có nhiều bạn vậy chứ ?" Châu Kha Vũ cẩn thận gọt vỏ táo, cắt một miếng nhỏ đút vào miệng cậu.
"Không phải anh cũng ở luôn trong này không chịu trở về sao ?" miệng cậu vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
"Anh khác, anh là chồng em mà." Châu Kha Vũ bĩu môi
"Ơ, em đồng ý lấy anh từ khi nào vậy ?"
"Ơ, hôm đó anh đã đeo nhẫn cho em rồi, em còn không có ý kiến." Nói rồi, anh nâng bàn tay cậu lên, trên ngón áp út của cậu được đeo một chiếc nhẫn, sau đó lại giơ bàn tay của mình lên, ngón tay của anh cũng đeo một chiếc ."em xem, em xem, em còn đeo nhẫn cưới với anh luôn rồi này."
"Không tính...dù sao thì ...thì em cũng chưa đồng ý" Cậu thu tay lại, quay đầu đi chỗ khác, cả mặt và tai đều đỏ lên. Anh nhìn thấy cậu như vậy, trái tim như bị con mèo cọ cọ lên đó.
"Em không đồng ý vậy ...." Châu Kha Vũ gian manh áp mặt lại gần cậu, cậu cảm thấy có nguy hiểm nên lùi ra sau.
"Này anh tính làm gì ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)
FanfictionCouple chính: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên) Couple phụ: Diệp Tư, Lâm Trận Tuốt Súng, Đổ Ngô Tư Nhân Thể loại: một chút ngược, chua cay đắng mặn ngọt muốn gì có đó cường công × cường thụ H tùy tâm trạng Warning: OOC "Châu Kha...