Chap 61 - Em Ấy Không Muốn Nhìn Thấy Tôi

1.1K 157 111
                                    

Châu Kha Vũ chạy đến bệnh viện với bộ dạng nhếch nhác, anh như phát điên mà hỏi tìm cậu. Đứng trước phòng cấp cứu, anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên "Trương Gia Nguyên, em không được xảy ra chuyện gì đó, em đã hứa với anh sẽ không rời xa anh mà. Trương Gia Nguyên em còn nợ anh một buổi hẹn hò, đừng có thất hứa với anh."

Nước mắt Châu Kha Vũ chảy ra, được anh dùng tay áo lau đến mức ước đẫm một mảng.

Oscar vỗ vai nhằm trấn an Châu Kha Vũ, anh nhìn bạn mình như vậy cũng không khỏi đau lòng. Nhóm Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, Lưu Chương và Hồ Vũ Đồng cũng đã đến nơi. Phó Tư Siêu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, nước mắt cậu chảy dài.

"Sao lại như vậy, rõ ràng vài tiếng trước cậu ấy còn gọi điện báo với tôi là đã đến nơi mà ?"

Hồ Vũ Đồng dùng lực đấm mạnh vào tường, anh day dứt không thôi, đáng ra anh phải đi theo sát cậu mới phải, lại để cậu một mình.

Sau 2 tiếng, cuối cùng phòng phẫu thuật được mở ra, Hồ Diệp Thao mệt mỏi bước ra ngoài. Tất cả bọn họ đều nhào đến cậu hỏi cậu, Oscar khó khăn lắm mới kéo được cậu ra khỏi đám đông.

"Trên người em ấy có nhiều vết cắt do cửa kính vỡ, nhưng không sâu, não bộ bị thương tổn một chút cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Vài ngày nữa em ấy sẽ tỉnh lại thôi."

...
Đã qua 3 ngày, Trương Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vẫn nằm im bất động trong căn phòng bệnh rộng lớn nhưng bao bọc toàn mùi thuốc. Châu Kha Vũ cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu, anh luôn túc trực bên giường bệnh, mặc cho mọi người khuyên anh nên về nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ sợ rằng, khi cậu tỉnh lại không thấy anh đâu sẽ buồn lắm.

Châu Kha Vũ xót xa nhìn Trương Gia Nguyên, sắc mặt tái nhợt, chỉ vừa 3 ngày người cậu đã gầy đi thấy rõ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu, hôn lên vết sẹo trên cổ tay trái của cậu, sau đó đặt tay cậu vào chăn.

"Nguyên Nhi à, em mau tỉnh lại đi. Anh đói rồi, nhưng không có em anh ăn không nổi, em mau thức dậy dẫn anh đi ăn có được không ?"

...

Trương Gia Nguyên bị một cơn ác mộng đánh thức, trong mơ, cậu toàn thân đầy máu, nằm trong lòng Châu Kha Vũ, cảnh tượng thật đau lòng, cũng thật đáng sợ. Cậu giật mình ngồi dậy, ôm đầu, cơn đau khiến cậu quằn quại bật khóc.

Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng bệnh của cậu, chưa kịp vui mừng khi cậu tỉnh lại, đã hoảng hốt khi nhìn thấy cậu vừa khóc vừa hét, ôm đầu đầy đau đớn. Anh vội chạy đến ôm chặt cậu, la lớn gọi bác sĩ.

Từng ký ức đau buồn ào ạt ùa về xâm lấn tâm trí của Trương Gia Nguyên ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chạy đến cùng lúc với bác sĩ, kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên phát điên đẩy Châu Kha Vũ ra, luôn miệng bảo anh đừng động vào cậu, mau cút đi.

Châu Kha Vũ vừa hoang mang vừa đau lòng, tay vẫn giữ chặt cậu không buông, nước mắt anh cũng rơi thành hàng.

Y tá khó khăn lắm mới tiêm được thuốc an thần vào người Trương Gia Nguyên, thấy cậu từ từ thiếp đi họ mới an tâm kiểm tra cho cậu. Hồ Diệp Thao chạy đến ngay sau đó, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình cậu vào kiểm tra cho Trương Gia Nguyên. Khi cậu trở ra, Châu Kha Vũ đã gấp gáp nắm lấy vai cậu, không giữ được bình tĩnh mà hỏi. "Em ấy sao rồi, mau trả lời tôi rốt cuộc em ấy bị sao ? Không phải đã nói chỉ cần ngủ vài ngày sẽ tỉnh lại sẽ không có chuyện gì sao ? Sao bây giờ em ấy lại thành ra như vậy ?

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ