Chap 66 - Chuyện Tình Hoàng Tử và Tiên Cá

1.1K 150 45
                                    

Sau ngày mưa hôm ấy, Trương Gia Nguyên cảm nhận mình yếu đuối hơn rồi. Phải mạnh mẽ, phải giả vờ không đau, Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, mình không còn đủ sức chịu đựng nữa. Rõ ràng ban đầu không khóc, ở bệnh viện được phục hồi trí nhớ không khóc, dối mặt với Châu Kha Vũ không khóc, nhẫn tâm vứt đi tín vật định tình cũng không khóc. Thế mà giờ đây, mỗi lần nghĩ đến anh, cậu đều không nhịn được mà khóc rất nhiều.

Đến nỗi công ty diễn ra cuộc họp quan trọng, mà cậu chỉ vừa nhìn thấy mẫu dây chuyền mới do chính cậu thiết kế được một nhân viên đeo lên cổ, nước mắt cậu cũng không tự chủ mà rơi xuống. Đó là mẫu thiết kế mà cậu nghĩ đến Châu Kha Vũ để tạo ra, từng kỷ niệm gói gọn vào đó, tình yêu của cậu cũng đặt vào trong đó.

Ngày hôm sau, Trương thị đột nhiên thông báo mẫu dây chuyền mới ngừng sản xuất toàn bộ

Trương Gia Nguyên tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, không ép bản thân nữa, muốn bung xõa như thế nào cũng được. Chuyện ở công ty, cứ thế mà giao cho Lâm Mặc xử lý.

Cậu ngồi một mình trong phòng, dưới nền đất là vô số vỏ kem. Tuyệt, bây giờ thì không có ai cản cậu ăn kem rồi, nhưng mà mùi vị của những cây kem gần đây cậu ăn, không còn ngon như trước nữa. Bụng cũng đau, không ai xoa giúp.

Tâm trạng của cậu rất tệ trái ngược với phong cảnh bên ngoài, nhưng thôi, tâm trạng tệ cỡ nào thì cũng nên đi ra ngoài dạo một chút, hít thở khí trời, dù gì cũng không thể ở trong phòng mãi như vậy được. Cậu lết cái bụng đau đi đến trước gương, giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Khuôn mặt bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Trương Gia Nguyên không còn nhận ra chính mình nữa, sao có thể vì tình mà thành ra như thế này chứ ? Cậu tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào lưới tình ? Không những vậy, còn là yêu 2 lần cùng một người. Lại bị tình yêu của bản thân nuốt chửng, cậu đúng là quá thất bại, quá mất mặt. Xem ra phải đi đến bệnh viện một chuyến

...

Ở một nơi khác, Châu Kha Vũ ngồi bần thần trong phòng làm việc, râu không cạo, tóc không chải, bộ dạng lếch thếch người không ra người ma không ra ma. Anh vẫn nhớ Nguyên Nguyên của anh từng nói khi nhớ đến em, anh hãy lấy sợi dây chuyền này ra ngắm nó, giống như là em đang ở bên cạnh anh vậy. Bản nhạc phát ra từ mặt dây chuyền đó anh đã nghe rất nhiều lần, ảnh cũng đã ngắm rất lâu, nhưng lại chỉ cảm thấy cậu ngày càng ngày càng rời xa anh. Châu Kha Vũ tự trách bản thân, ngu ngốc đến nỗi người mình yêu cũng không nhận ra, ngu ngốc đến nỗi làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.

Cái gì mà "anh sẽ tìm được em", cái gì mà "anh sẽ không bao giờ làm em khóc", anh vô dụng đến nỗi một lời hứa nhỏ tưởng chừng đơn giản cũng không thực hiện được. Anh rất muốn tự biện hộ cho bản thân, nhưng làm sao có thể chứ ? Người nhận ra anh trước chẳng phải là cậu sao ? Người làm cậu khóc không phải là anh sao ? Người khiến cậu đau khổ không phải là anh sao ?

Uổng cho anh được người người khen ngợi, uổng cho anh được người người tung hô. Đến cuối cùng không phải lại thất bại thảm hại trước cậu đó sao ?

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ