Chương 7.

2.5K 190 9
                                    

Lệ Sa không muốn Thái Anh chịu khổ cực thêm nữa. Không muốn những người khác hành hạ cô như mợ cả nên đã thẳng thắng thưa chuyện với cha mẹ mình.

"Ờm...như cha mẹ cũng biết, con từ nhỏ đã quen có sự hầu hạ của Thái Anh. Nay con đi Pháp về, con mong cha đồng ý cho Thái Anh làm người thân cận bên con được không?"

"Ý con là con Thái Anh chỉ hầu hạ mình con?"- Bà Hội đồng thắc mắc

"Dạ đúng rồi, được không ạ?"- Lệ Sa dù biết cha mẹ thương mình nhưng dù sao đối với chuyện này cô vẫn sợ

Hai người nhìn nhau rồi suy nghĩ. Ông Hội đồng lên tiếng:

"Được rồi, dù gì con Thái Anh vào cái nhà này từ nhỏ. Hai đứa quấn quýt với nhau, nó cũng quen hầu hạ con rồi. Tại con đi nên nó mới không có ai để hầu. Nay con về rồi, nó hầu hạ con tiếp tục cũng là lẽ đương nhiên"

Lệ Sa vui mừng vô cùng, đến độ lộ ra cả khuôn mặt:

"Thiệt hả cha? Được vậy thì tốt quá đa"

"Nhưng với điều kiện..."

"Dạ? Điều kiện gì cha? Cha nói đi con nghe"- Giờ có cho Lệ Sa trăm ngàn điều kiện cô cũng bằng lòng

"Cái xưởng lúa gạo cha giao lại cho con, con liệu mà lo quản cho tốt. Con biết rồi đó, thằng cả thì làm việc được nhưng chủ quan quá nên có chút không chu toàn. Thằng hai thì ăn chơi lêu lỏng. Chỉ có con là cha yên tâm nhất, tánh tình con từ nhỏ kĩ lưỡng giỏi giang"- Ông Hội đồng nói

"Dạ, chuyện nhỏ. Chỉ cần Thái Anh, cha kêu con làm gì cũng được. Cha mẹ cũng thừa biết con coi Thái Anh thân thích hơn là người ở mà"

"Được rồi, mẹ hiểu mà. Nên lúc con đi, nó ở đây mẹ đâu có bạc đãi nó"- Bà Hội đồng chỉ nghĩ đơn giản Lệ Sa và Thái Anh chơi với nhau từ nhỏ, cũng giống như là chị em mà thôi

"Dạ. Nếu vậy...cha cho con đem Thái Anh theo luôn được không?"- Lệ Sa hứng khởi nói

"Con muốn sao cũng được. Con là cô ba được cưng nhất nhà này mà"

Lệ Sa vui mừng đến độ đứng dậy, chạy qua bên chỗ ông Hội đồng ôm chầm lấy cha mình.

Nhưng phía sau cửa rèm, cậu cả đã nghe hết tất cả. Cái xưởng lúa gạo mà ông Hội đồng giao cho Lệ Sa trước nay đều thuộc quyền quản lí của anh. Anh ta trước nay luôn quản lí hầu hết công việc của gia đình. Vậy mà kể từ ngày Lệ Sa về thì không còn như vậy nữa. Cậu cả có chút ghen tức, nghe xong liền hằn học bỏ đi.

.

Thế là từ đó về sau Thái Anh cũng bớt làm những công việc nặng nhọc hơn. Đa phần thời gian đều đi cạnh Lệ Sa. Cô cũng mặc những bộ đồ mới hơn, không còn bần hèn như trước.

Lệ Sa thì sau khi về đây được cỡ một tuần thì cũng đã quen với không khí nơi đây. Cô bỏ cao gót mang guốc gỗ, bỏ đầm hoa mang bà ba!! Cô ra dáng một bà chủ xưởng vô cùng. Dáng đi thướt tha trong bộ bà ba da bóng với vàng vòng ngọc trai đeo trên người. Tay cầm phe phẩy cây quạt nhỏ.

Hai người cùng nhau đi dạo chợ...

Thái Anh đi ở sau che dù tránh nắng cho Lệ Sa nhưng khác với những người ở khác. Cô được phép đi ngang hàng với Lệ Sa. Lệ Sa đi vào chợ ai nấy nhìn cũng lác mắt với vẻ đẹp kiều diễm của cô. Trai làng mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn.

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ