Chương 68.

1.4K 107 7
                                    

Tối khuya...

Lệ Sa trong lòng như lửa đốt đợi Ngọc Bảo. Cô hết đứng rồi ngồi, hết đi qua rồi đi lại. Hai tay cứ đan vào nhau đến đổ mồ hôi. 

Cô nghe tiếng xe ở ngoài thì liền chạy ra mở cửa. Ngọc Bảo xuống xe đi vào. Lệ Sa liền dìu lấy cô. Mặt mày Ngọc Bảo có chút bơ phờ cộng thêm đầu tóc hơi rối và quần áo xộc xệch. 

Lệ Sa lo lắng dìu Ngọc Bảo vào nhà ngồi xuống giường.

"Ngọc...Ngọc Bảo!! Em...có sao không??"- Lệ Sa không biết nói gì hơn

"Em không sao mà, cô ba chưa ngủ sao?"- Ngọc Bảo làm như vẻ mặt không có gì nói

Lệ Sa đột nhiên quỳ xuống dưới chân Ngọc Bảo. Cô thấy thế liền đỡ:

"Cô ba...tự nhiên quỳ vậy? Mau đứng lên đi đa"

Lệ Sa bắt đầu rơi nước mắt, cô nắm lấy tay Ngọc Bảo:

"Không. Em cứ mặc tôi. Tôi nhìn em...tôi đau lòng và dằn vặt lung lắm. Tôi không biết làm cách nào đền đáp em cả"

Ngọc Bảo lắc đầu, cô đỡ Lệ Sa lên:

"Em mới là người không dám nhận. Cô ba đứng lên đi. Ông quan đó nói chuyện hợp tác của hai người sẽ được diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Ngày mai cô tới gặp ông ấy bàn việc nữa là được"

Lệ Sa đứng dậy, cô chuyển từ dằn vặt qua tức giận:

"Tôi nhất định sẽ giết chết tên đó. Chắc chắn"

Ngọc Bảo nghe thế đứng dậy cầm tay Lệ Sa:

"Thôi cô ba. Cô ba đừng làm càn, ông ta là quan lớn. Lỡ có chuyện gì...thì sao đây"

Lệ Sa lau nước mắt còn chưa rơi của mình. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc của Ngọc Bảo lại ngay ngắn.

"Em chịu khổ rồi. Vào tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi ngủ có được không?"- Cô dịu giọng lại

Ngọc Bảo gật đầu đồng ý. 

.

Lệ Sa đích thân pha nước ấm và tắm cho Ngọc Bảo. Lệ Sa nhìn thân thể bị tím bầm vài chỗ của Ngọc Bảo thì vừa thương xót vừa căm hận. 

"Em chịu nhiều vất vả rồi!! Từ nay về sau tôi không để em chịu thiệt thòi nữa đâu"

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới thì Ngọc Bảo chui rúc vào người của Lệ Sa trên giường. Lệ Sa cũng ôm chặt Ngọc Bảo. Cô trước nay cho rằng chỉ cần chịu trách nhiệm với Ngọc Bảo là xong chuyện nhưng nay cộng thêm chuyện này chẳng khác nào Lệ Sa đang chịu ơn Ngọc Bảo. Cô phải làm sao đây?

"Cô ba...cô ba thương em không?"- Ngọc Bảo thì thầm

"Thương...em ngủ đi. Có đau chỗ nào không?"- Lệ Sa cũng nhẹ giọng đáp

"Dạ không. Ê ẩm một chút thôi. Có cô ba ôm vậy là em hết đau liền"

"Em khờ quá. Em như vậy tôi biết phải làm sao"- Lệ Sa đau trong lòng một chút ôm chặt Ngọc Bảo hơn

Lệ Sa nhắm mắt lại trước, cô càng nhìn Ngọc Bảo chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Còn Ngọc Bảo được hơi ấm từ người Lệ Sa bao trọn người, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ