Chương 22.

1.9K 146 35
                                    

Thế là mợ cả bị đuổi khỏi nhà Hội đồng không thương tiếc. Còn cậu cả thì dù tức giận nhưng vẫn buồn sầu vô cùng. Cậu cả hôm đó lần đầu tiên đi uống rượu cả đêm không về!!

Và đó chỉ là một bước nhỏ để thực hiện kế hoạch lớn của Lệ Sa mà thôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn!!

Cậu hai thì nhân cơ hội cậu cả đang lúc sa sút tinh thần cũng tranh thủ nhảy vào nịnh hót ông Hội đồng, ra vẻ bản thân cũng muốn giúp đỡ công việc gia đình. Ông Hội đồng đương nhiên vui vẻ mà đồng ý, thậm chí còn giao cậu ta đi theo Lệ Sa học hỏi làm ăn!! Vậy là hai người họ ngồi chung một chuyến tuyến cả trong lẫn ngoài.

Tối đó...

Lệ Sa sau khi đưa tiền và giấy nợ đã trả cho cậu hai xong thì quay trở về phòng.

"Sau này tao đi theo mày làm việc như cha dặn. Mà nếu lâu lâu mày thấy buồn quá cứ nói tao, tao có biết mấy chỗ vui lắm, tao dẫn mày đi"- Cậu hai nhận tiền nên mừng rỡ nói

"Em đó giờ không ăn chơi nhưng nếu anh có nhã ý thì cũng được thôi, không sao"- Lệ Sa cũng vui vẻ đáp lời

Hai người nói xong thì ai về phòng nấy. Lệ Sa trở về phòng mình. Như lời nói lúc sáng Thái Anh đã ở sẵn trong phòng đợi cô. Lệ Sa vừa mới vào thì mùi hương bên trong đã xộc thẳng vào mũi.

"Hmmmm...thơm quá đa!! Trầm hương sao?"- Lệ Sa nhắm mắt hít một chút rồi hỏi

"Dạ...em xông mùi này cô ba có thích không?"- Thái Anh nhẹ nhàng hỏi, cô ngồi trước bàn trang điểm của Lệ Sa

Lệ Sa bật cười, đi tới. Cô mở mấy hộp trang sức trên bàn ra, bên trong cơ man đều là đồ nữ trang vàng vòng đắt giá. Nhưng Lệ Sa còn chẳng để mắt đến, cô cầm đại một nắm tay trong hộp lên. Đưa đến trước mặt Thái Anh cúi xuống hỏi:

"Em thích không? Thưởng cho em nhá?"

Thái Anh lắc đầu đẩy số nữ trang trên tay Lệ Sa về phía cô:

"Không, mấy thứ này em không hứng thú"

Lệ Sa nghe thế cũng quăng đống đó lên bàn một cách mạnh bạo không quan tâm tới, có vài món còn lăn rớt xuống đất. 

"Đó là một trong những lí do tôi yêu em"

"À bà chủ có kêu em đem trái cây cho cô ba ăn nè"- Thái Anh bưng dĩa trái cây đưa lên

"Trái gì đấy?"

"Là nho, chắc ngọt lắm"

Lệ Sa cúi đầu xuống:

"Đúc tôi đi"

Thái Anh cầm lên một quả, đưa lên miệng rồi rướn người đúc cho Lệ Sa. Lệ Sa ăn được trái nho nói:

"Ngọt thật!! Em cũng ăn đi"- Lệ Sa cầm một trái lên đúc cho Thái Anh

Hai ngón tay thon dài của Lệ Sa cầm quả nho đưa đến. Thái Anh há miệng nhận lấy, Lệ Sa đưa luôn tay mình vào. Thái Anh hơi sặc:

*khụ...khụ...*

Lệ Sa liền lo lắng:

"Tôi làm em sặc sao? Không sao đấy chứ"

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ