Chương 51.

1.5K 105 10
                                    

"Mợ cả à...sao mợ ngồi thừ ở đây vậy đa? Mợ thấy trong người không khỏe sao để con đi mời thầy về khám cho"- Thằng Ân nhìn Thái Anh ngồi trên nhà trước thẫn thờ

"Ủa anh Ân...ờ tôi có bị sao đâu chèn. Ngồi chơi thôi chứ có gì đâu"- Thái Anh quay qua như không có gì nói

"Nè...mợ lăn trứng gà đi. Mặt mợ..."- Thằng Ân đưa quả trứng luộc còn hơi ấm cho Thái Anh

"Bộ...mặt tôi sưng lắm hả đa?"- Thái Anh đưa tay sờ lên gò má mình

"Dạ...nó hơi đỏ lên chút. Mợ lăn đi cho đỡ"

Thái Anh cầm lấy quả trứng. Gương mặt tuổi thân vô cùng mà cúi xuống. 

"Sao vậy mợ?"- Thằng Ân theo lời gửi gắm của Lệ Sa nên quan tâm Thái Anh một chút

"À không có gì đâu"- Thái Anh lắc đầu, nhưng vừa lắc nhẹ nước mắt đã rơi ra

"Mợ khóc hả? Mợ buồn phiền việc chi đa?"

Thái Anh đưa tay lên lau nước mắt.

"Tôi có bị làm sao đâu mà. Thôi anh Ân đi làm việc đi, mấy thôi hồi bị la đó đa"

"Dạ, mợ cả nhớ lăn trứng gà cho bớt sưng nha. Con đi mần việc"- Thằng Ân nhanh chóng rời đi

.

Lên tới tỉnh...

Lệ Sa và cậu hai sau khi lên đến nơi thì mướn một khách sạn ở. Cả hai định ở một phòng hai giường cho tiện nhưng lại không có phòng. Nên đành ở hai phòng riêng. 

"Ủa rồi lên đây tao không biết gì đâu nhe, mọi chuyện do mày hết đó"

"Anh làm như đó giờ anh chưa lên đây lần nào vậy. Em biết tổng anh mà, anh lên đây chơi hoài chứ gì"- Lệ Sa nhếch môi nói

"Lên chơi chứ có lên mần ăn gì đâu. Với lại, gái ở dưới chán chết...lên đây vui hơn"- Cậu hai hí hửng nói

"Hahaha...em biết anh mà. Vậy tối nay hai anh em mình đi chơi một bữa"- Lệ Sa cười nói

"Gì? Thiệt hông? Một đứa từ nhỏ tới lớn ngoài học ra không màn tới việc đi chơi như mày mà giờ lại mở miệng rủ tao đi chơi đó đa? Tao có nghe lộn không?"- Cậu hai bất ngờ hỏi

"Thì có gì đâu. Lên đây cũng chưa có làm việc liền mà. Nên còn thảnh thơi tối nay. Đi chơi cũng có sao"

"Được được. Nói rồi đó. Mày ở đây sắp xếp hành lí đi. Tao về phòng tao"- Cậu hai nghe thế hí hửng

"Ừm anh đi đi"

Cậu hai cười hề, nhanh chân ra khỏi phòng Lệ Sa. Kêu đi làm thì lề mề chứ nói đi chơi thì cậu ta vui như con nít được cho kẹo vậy.

Lệ Sa cười nhẹ lắc đầu. Nhưng miệng cô cười là thế, ngoài mặt vui là thế. Chứ trong lòng như có vô vàn tảng đá đè lên. Cô lấy chiếc khăn tay của Thái Anh ra. Cô sờ nhẹ lên nó ngồi nhìn.

"Shhhh...nếu được yêu tôi lần nữa...liệu em có từ chối không Thái Anh?"

.

Tối đến...

Lệ Sa đã hứa sẽ đưa cậu hai đi chơi nên cũng sửa soạn để chuẩn bị. Cô thay đồ xong thì đi qua phòng của cậu hai:

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ