Chương 21.

2.1K 152 5
                                    

Hai người sáng sớm đã chuẩn bị lên tàu trở về. Lệ Sa và Thái Anh thay đồ xong thì nhanh chóng thu dọn hành lí trả phòng cho khách sạn. Mặt Lệ Sa hôm nay không hiểu sao mà lại có chút vui vẻ hớn hở, Thái Anh không hiểu hỏi:

"Nay về dưới mà cô ba có vẻ vui dữ đa? Có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì đâu chớ, thì như đứa trẻ được về nhà vậy thôi"- Lệ Sa lắc đầu nói

"Xời...gì mà đứa trẻ được về nhà. Lúc ở dưới, cô ba ở ngoài xưởng lo công chuyện miết có chịu về đâu"

"Em bớt bắt bẻ tôi được không?"- Lệ Sa bĩu môi

"Được rồi, em không hỏi nữa"- Thái Anh phì cười với gương mặt Lệ Sa

"Giận rồi"- Lệ Sa khoanh tay quay ngoắt đi

Thái Anh đành đi lại năn nỉ, cô ôm ôm lấy Lệ Sa:

"Thôi thôi, có gì đâu mà giận em"

"Ai biểu, bắt bẻ người ta"- Lệ Sa quay mặt đi như con nít

"Rồi rồi, em sai. Tại em. Cô ba đừng giận nữa, mình thu dọn lẹ rồi lên tàu về cho kịp giờ đa"

"Hôn cái rồi đi"- Lệ Sa cúi mặt xuống chút nói

Thái Anh đương nhiên mấy chuyện này không khó khăn gì, cô ngước lên hôn lên môi Lệ Sa mà chẳng ngại ngần gì. Có vẻ qua hai ngày gần gũi bên nhau trải qua nhiều chuyện thì cô có vẻ mạnh dạn thể hiện tình cảm với Lệ Sa hơn. 

Hai người quấn quýt lấy nhau cho tới tận giây phút cuối cùng, đôi môi Lệ Sa vô cùng lưu luyến bịn rịn, cố níu lấy đôi môi của Thái Anh hết sức có thể, sợ cô dứt ra. Thái Anh đẩy nhẹ cô ra:

"Được rồi, cô ba!! Trễ giờ bây giờ đó đa"

"Thêm chút nữa đi mà"- Lệ Sa luyến tiếc đưa mặt lại gần

"Không, trễ giờ đó. Đi thôi"- Thái Anh quay đi

Lệ Sa đành tiếc hùi hụi mà thu xếp hành lí. Cả hai nhanh chóng tới ga tàu để trở về nhà ông Hội đồng.

.

Về đến nhà...

Lệ Sa và Thái Anh mỗi người đều đang cầm hành lí, đi vào tới sân nhà thì đột nhiên một thứ gì đó bị quăng ra từ trong nhà nằm ngay dưới chân Lệ Sa. Bên trong truyền ra tiếng mắng chửi. Dưới đất là một hành lí khác, còn mợ cả thì từ trong nhà bị cậu cả hắt hủi đuổi ra.

"Đi!! Biến ra khỏi nhà này, nhà này không có hạng đàn bà như cô"

Thái Anh còn chưa hiểu chuyện gì, gương mặt hốt hoảng. Còn Lệ Sa thì điềm nhiên như không có gì, thậm chí còn nhếch môi cười. Cô đi vào trong trước. Còn Thái Anh cứ đứng ngoài sân quan sát thêm tí xem có chuyện gì.

"Mình à, em không có làm chuyện đó. Mình phải tin em"- Mợ cả khóc lóc van xin anh ta

"Cô mà không đi, tôi đánh cho gãy cổ đừng nói sao đa"- Cậu cả có vẻ tức tối

"Cậu cả, cậu cả...có gì từ từ nói!! Cậu đừng đánh mợ cả"- Thái Anh lập tức can ngăn

Lệ Sa đi vào trong:

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ