Chương 20.

2.3K 151 11
                                    

Buổi sáng sớm hôm sau...

Trời tờ mờ sáng, gà còn mới cất tiếng gáy. Lệ Sa thì dậy rất sớm ngồi trên ghế uống cà phê nhìn Thái Anh ngủ. Thái Anh cũng lò mò ngồi dậy nheo mắt gọi:

"Lệ Sa à..."

Lệ Sa liền dứng dậy đi lại giường, tiện tay lấy quần áo cho Thái Anh luôn. 

"Sao? Tôi đây"

"Sao cô ba thức sớm quá vậy?"- Thái Anh thực sự còn chưa tỉnh táo, cô dụi dụi mắt

"Vậy sao em không ngủ thêm đi, tôi nhức đầu nên không ngủ được"- Lệ Sa sau khi tỉnh rượu thì cử chỉ lời nói nhẹ nhàng hơn đêm qua nhiều, cô ngồi cạnh Thái Anh

Thái Anh tựa vào vai Lệ Sa:

"Thôi, còm sớm. Nằm xuống ngủ với em đi"

Lệ Sa cầm tay Thái Anh lên, nhìn vết hằn trên cổ tay mà chắt lưỡi nói:

"Shhh...hôm qua tôi...lỡ có làm em bị thương...tay và một số chỗ khác, em không giận tôi chớ?"

Đúng là thật sự hôm qua Lệ Sa hung bạo quá làm cho Thái Anh bầm vài chỗ. Thái Anh lắc đầu:

"Không sao đâu, em cũng có cào cô ba mấy cái mà"

Hai người nhìn nhau cười rồi Lệ Sa đỡ Thái Anh nằm xuống lại giường. Cô cũng đồng ý nằm cạnh Thái Anh, Thái Anh nằm trong vòng tay của Lệ Sa thì mặc có vẻ rất hạnh phúc.

"Hôm nay cô ba còn công việc gì không?"

"Có, có hẹn ăn cơm với ông Cai Tổng"- Lệ Sa đáp

"Vậy em có cần đi theo không?"- Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa

Lệ Sa cúi xuống hôn lên tráng Thái Anh nhẹ nhàng:

"Không, có gì em ở ngoài xe đợi tôi đi được không? Trước đó tôi có gặp ông Cai Tổng rồi. Ông ấy rất quý tôi, giờ lại giới thiệu về em thì có vẻ không ổn cho lắm. Nên em thông cảm nha"

"Vậy thôi em ở lại đây luôn là được rồi, không cần theo tới đó đâu"

"Em ở đây một mình được chứ? Hay muốn đi đâu cứ kêu xe đi, tôi để tiền sẵn ở đây nhá"- Lệ Sa cưng chiều nói

"Em biết rồi mà, không cần lo quá cho em như vậy đâu"

"Lo chứ sao không lo được"- Lệ Sa mỉm cười nói

.

Một lát sau thì Lệ Sa đã rời đi còn Thái Anh thì mệt nên vẫn còn ngủ trên giường. Cô tỉnh dậy thì trong phòng đã không thấy Lệ Sa đâu. Bữa ăn đã được đặt trên bàn lúc nào không biết, còn có cả ít tiền nữa. Thái Anh xoa nhẹ đầu tóc của mình mỉm cười rồi mặc quần áo vào rời khỏi giường. 

Thức ăn còn hơi ấm vậy chắc được chuẩn bị cách đây không lâu. Thái Anh vui vẻ ngồi xuống ăn, không còn là món kiểu Pháp phương Tây gì cả mà chỉ một món ăn đơn giản thôi. Cô bỗng chốc cảm thấy lời nói của mình quan trọng với Lệ Sa. 

 Cô ăn xong thì nhanh đi thay một bộ đồ sau đó rời khỏi phòng khách sạn, nơi này cũng khá chán nên cô muốn ra ngoài tản bộ một chút. Tiền để trên bàn cũng không thèm cầm theo, thật chất là không nhìn đến mới đúng.

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ