Chương 62.

1.7K 135 24
                                    

"Anh muốn em đi với anh không?"- Lệ Sa nhìn cậu hai hỏi

"Thôi, mày đi theo làm gì. Tao muốn một mình đi gặp mẹ tao hà"- Cậu hai lắc đầu nói

"Vậy thôi để thằng Ân nó theo anh đặn dẫn đường được rồi"- Lệ Sa quay qua thằng Ân

"Dạ, để con đi theo cậu hai cho"

"Ừm hai người đi đi"

Cậu hai và thằng Ân mở cửa xe rời đi. Lệ Sa đứng ngóng theo rồi đi vào trong nhà. Vừa đi vào tới sân thì lại chạm mặt Thái Anh. Cô tránh qua một bên thì Thái Anh cũng chặn theo hướng đó. Tránh qua tránh lại nãy giờ Lệ Sa cũng chưa đi vào trong nhà được.

"Chị cả...chị làm gì mà chặn đường em hoài vậy đa? Trời nắng chang chang, không định cho em vào nhà sao?"

"Sao cô ba tránh mặt em hoài vậy?"

Lệ Sa nghe thế cũng không trả lời mà chỉ nhíu mày rồi đi ngược trở ra cửa. Thái Anh thấy thế lật đật chạy theo. 

"Cô ba...đợi em với..."

"Em theo tôi làm gì đa?"- Lệ Sa vừa đi vừa nói

"Cô ba đi tỉnh về xong lạ quá đa. Cũng không còn mừng rỡ khi gặp lại em nữa"- Thái Anh đi ở phía sau, cô định nhanh lắm mới theo kịp

"Chồng em đâu mà để em đi theo tôi lẻo đẻo suốt vậy?"- Lệ Sa lạnh lùng hỏi

Lệ Sa vừa đi vừa đợi câu trả lời từ Thái Anh nhưng lại chỉ toàn im lặng. Cô đứng lại, quay đầu nhìn. Thái Anh đang ngồi dưới đất. Hình như cô vừa mới trượt chân mà té do đi nhanh quá. 

Lệ Sa lập tức đi nhanh lại đỡ Thái Anh lên lo lắng, sự lo lắng từ trong tiềm thức của cô bộc phát ra:

"Đi đứng kiểu gì vậy chớ? Đi từ từ thôi...mắc gì để té sõng soài vậy đa?"

Thái Anh từ từ đứng dậy:

"Tại em đi theo cô ba mà"

Lệ Sa nhăn mặt, đỡ cô lại một chỗ mát ngồi xuống:

"Chân cẳng có sao không?"

"Dạ hơi đau"

Lệ Sa thở dài, nhìn đoạn đường nãy giờ đi cũng chưa cách xa nhà nên liền luồng tay xuống chân của Thái Anh rồi nhấc bổng cô lên. Thái Anh theo quán tính đưa tay ôm lấy cổ của Lệ Sa:

"Cô ba...đang ngoài đường mà?"

"Đi đứng không cẩn thận còn dám nói nữa à?"- Lệ Sa hằn hộc đáp

Lệ Sa không nhưng nhị mà dứt khoác ẳm Thái Anh về nhà. Trong nhà bây giờ cũng vắng vẻ, mọi người đều đi lo công việc của mình hết cả. Chỉ còn có hai người ở nhà. 

Lệ Sa ẳm Thái Anh vào trong phòng. Nhưng cô quên mất mà ẳm Thái Anh vào phòng mình. 

"Tôi quên...tự nhiên đưa em vào phòng tôi. Chân em chắc bị trật rồi, để tôi đi kêu thầy về coi xem sao!"

Thái Anh kéo tay Lệ Sa lại:

"Không...không cần đâu. Cũng không nặng lắm"

Lệ Sa ngồi xổm xuống:

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ