Chương 27.

1.7K 124 8
                                    

Vì Lệ Sa giả bệnh nên cô phải ở trong phòng suốt không đi ra ngoài, Thái Anh vì sợ Lệ Sa buồn nên cũng hay vào bầu bạn cùng với cô. 

"Cô ba suy nghĩ gì mà thẫn thờ quá vậy?"- Thái Anh từ sau vòng tay qua vai Lệ Sa 

Lệ Sa choàng tỉnh:

"Ờ có nghĩ gì đâu, đang đọc sách mà"- Lệ Sa giơ cuốn sách trên tay mình lên

"Không nghĩ mà cầm cuốn sách ngược cũng không hay...bộ cô ba nghĩ em không biết chữ sao?"- Thái Anh nhìn cuốn sách rồi nói

Lệ Sa cũng bật cười, giờ mới nhận ra.

"Ờ ha...tôi quên"

"Lệ Sa à...mẹ có làm chút đồ bổ cho con nè"- Bà Hội đồng đúng lúc đi vào

Thái Anh nghe tiếng của bà chủ thì vội tách ra khỏi người Lệ Sa, đứng nhích qua một bên. Lệ Sa nghe mẹ mình vào cũng vội đứng dậy:

"Ủa mẹ...sao mẹ vào đây?"

"Hỏi gì kì vậy đa? Con bệnh mẹ vào chăm sóc cho con không được sao? Mà sao con ngồi đây, lại giường nghỉ đi. Lẹ lẹ lên"- Bà Hội đồng liền kéo Lệ Sa lại giường

"Trời ơi con Thái Anh, thấy cô ba vậy cũng không biết kêu cô ba nghỉ ngơi nữa"- Bà Hội đồng quay qua Thái Anh

"Ờ dạ...con xin lỗi bà chủ"

Lệ Sa ngồi trên giường, bà Hội đồng đem đồ bổ lại. Lệ Sa thì ngán đến tận cổ:

"Thôi mẹ để đó đi hồi con tự ăn"

"Sao vậy, ăn lẹ đi"

"Sáng giờ con ăn nhiều lắm rồi đó mẹ, để lát đi con chưa đói mà"- Lệ Sa cằn nhằn không ăn

Bà Hội đồng nhìn qua Thái Anh:

"Thái Anh...mày coi kêu cô ba ăn dùm tao coi"

"Ơ...dạ..."- Thái Anh giật mình gật đầu

"Cô...cô ba...ăn đi nha, ăn cho mau hết bệnh"- Thái Anh quay qua Lệ Sa

Lệ Sa chắt lưỡi đành đồng ý:

"Dạ...vậy để con ăn"

Lệ Sa cầm chén đồ bổ lên múc ăn, gương mặt biểu thị thái độ ngán đến tận cổ. Nhưng vẫn phải ráng ăn. Bà Hội đồng đi tới ngồi kế bên Lệ Sa, vừa nhìn cô ăn vừa vuốt ve mái tóc của cô. 

"Hay con để mẹ kiếm cho con tấm chồng để nương nhờ, khỏi cần giúp cha con làm việc này nọ nữa, cho sướng tấm thân"

*khụ...khụ*

Lệ Sa nghe đến chuyện lấy chồng thì sặc sụa. Bà Hội đồng và Thái Anh thấy vậy liền nháo nhào lên. Thái Anh lo cho Lệ Sa quá nên đi tới ngồi luôn kế bên cô mà vuốt ve tấm lưng. Cả bà Hội đồng và Thái Anh cùng vuốt lên tấm lưng Lệ Sa và cùng lo lắng cho Lệ Sa. 

"Con có sao không?"

"Cô ba có sao không?"

Bà Hội đồng nhìn Thái Anh, cô vội vã đứng dậy khép nép. Khi nãy là do thói quen cũng như cô quên mất nên mới sà xuống ngồi cạnh Lệ Sa như vậy.

"Dạ...con xin lỗi. Tại con lo cho cô ba"

"Rót ít nước qua đây đi"- Bà Hội đồng hất hàm nói

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ