Chương 30.

2K 144 41
                                    

"Thôi cô ba...hic...đi vô trong đi...thôi bà chủ la nữa...hic"- Thái Anh gạt tay Lệ Sa xuống

"Đi cái gì mà đi chớ...năn nỉ em luôn đó, đừng khóc nữa mà"- Lệ Sa nắm vai Thái Anh nói

Thái Anh gạt tay Lệ Sa ra rời đi:

"Thôi...cô không đi thì để em đi..."

Lệ Sa liền kéo Thái Anh lại ôm vào người mình dù cho Thái Anh có đẩy ra bao nhiêu lần. Cô đẩy đầu Thái Anh vào vai mình.

"Thôi được rồi, được rồi mà!! Nín đi, khóc hồi bệnh đó..."

"Cho bệnh luôn...hic hic..."- Thái Anh như đứa con nít giận dỗi

"Trời trời...cục vàng nói gì kì vậy không biết đa"- Lệ Sa vỗ nhẹ lên lưng Thái Anh an ủi

"Ai là cục vàng chứ...nói là đi ra đi mà"

"Nín đi mà...thương lắm đa"- Lệ Sa dỗ như dỗ con nít

Thái Anh cuối cùng cũng phải phì cười. Lệ Sa buông cô ra:

"Đó...cười lên vậy phải đẹp không!"

"Ai biểu..."

"Thôi yêu yêu...yêu nhiều...nín nín"

"Dỗ người ta mà cũng không biết dỗ nữa!!"

Lệ Sa hôn lên má Thái Anh hớm hỉnh nói:

"Đúng rồi...chết dầm thiệt chứ...học cao hiểu rộng mà có mỗi việc dỗ vợ mình cũng không biết..."- Lệ Sa tự đánh vào người mình nói

Thái Anh bật cười thành tiếng, cô không còn khóc nữa.

"Ai là vợ cô ba chứ"

"Mình nói vậy mà nghe được hả mình? Mình mới lấy ảnh tôi đó đa, còn khen lấy khen để"

"Hahahaha...ai thèm, trả nè"- Thái Anh lấy tấm hình ra được lại cho Lệ Sa

"Thôi giỡn á...lấy dùm tôi, tôi cảm ơn"- Lệ Sa đẩy tấm hình lại chỗ Thái Anh

"Coi kìa...khóc lem luốt hết mặt mũi...đây tôi lau lại cho"- Lệ Sa lấy chiếc khăn ra, bước tới gần Thái Anh

Lệ Sa cẩn thận lau khuôn mặt cho Thái Anh. Rồi sau đó còn hôn lên môi cô nữa.

---

Cậu cả phụ trách xưởng lúa gạo thì cũng tới đợt tá điền và người dân nộp thuế đất và lúa thóc. 

"Cái gì? Mày xin khất để vụ sau bù à? Mày nghĩ sao vậy? Cho mày thuê đất rồi mà còn cho mày khất nữa, mày tin tao lấy lại đất không?"

Cậu cả vừa nghe có tá điền xin khất tiền thuê vụ này thì liền bực bội. Vì chuyện của mợ cả mà cậu vốn không ưa gì mấy người tá điền. 

"Cậu cả ơi...gia đình tôi còn có mẹ già con thơ, tiền ăn uống thôi cũng không đủ rồi huống gì mẹ tôi đang bệnh. Cậu cả thương tình cho tôi xin khất được không ạ?"- Người tá điền quỳ dưới chân cậu cả cầu xin

"Mắc cái giống gì tao phải thông cảm cho mày? Mày là tá điền, nhiệm vụ của mày là nộp tiền đất và lúa gạo. Tao là chủ đất, tao phải thu tiền của mày. Mày nhắm rồi vụ sau mày trả nổi không đa?"- Cậu cả vẫn nằn nặc không chịu

(BHTT) (Lichaeng) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ