Chúng tôi trở về nhà sau hai tuần ăn bám ở nhà ông bà ngoại. Tôi buồn cười gần chết khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Hạt Dẻ, anh ta cố tỏ ra buồn bã khi phải xa chúng tôi nhưng tôi biết chắc rằng anh ta buồn vì chưa thổ lộ với Jimin. Tôi nhớ lại vẻ mặt méo mó của anh ta thôi mà vui muốn nôn ra đống lông nằm trong dạ dày. Anh ta quá là khinh địch rồi, cái gì của tôi chắc chắn sẽ là của tôi.
Về đến nhà, tôi đã có cảm giác đây mới thực sự là lãnh địa của mình vì ở nhà ông bà ngoại có quá nhiều sự tranh giành lãnh thổ. Jimin có vẻ khá mệt khi đi một đoạn đường xa trên tàu hỏa, tôi thì quen rồi nên chẳng thấy sao cả. Tôi nhảy lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn những vật thể dưới mặt đất. Rồi tôi cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong ổ còn cô chủ và Jimin cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu nhìn họ, không biết chuyện gì đã xảy ra
- Yoongi thấy sao rồi ??
- Hửm
- Có thấy đau chỗ nào không ???
-....
Tôi vẫn ngơ ngác nhìn họ, rốt cuộc là họ đang bày trò gì để ghẹo tôi thế này
- Anh vừa bị té xuống dưới đất đó
- Là sao ??
- Anh đang nằm ngủ thì lăn xuống dưới đất
- Thật á ??
- Vâng, làm em với cô chủ hết hồn
- Nhưng sao anh vẫn không nhớ gì
- Anh ngủ say như chết í
Đầu óc tôi mụ mị sau giấc ngủ nên chẳng biết hư ảo gì. Tôi đứng dậy đi uống nước thì tự nhiên tôi không đi được nữa, tôi thấy đau lắm. Thế rồi cô chủ bế tôi đi thú y. Thật không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, các bác sĩ băng bó cho tôi và giờ đây chân tôi như một cái que. Nó cứng ngắc và có mùi kì lạ, tôi không ngờ là tôi tự làm tôi gãy chân. Eo ôi không hiểu chuyện gì xảy ra í. Có lẽ tôi đã bị nguyền rủa, người nguyền tôi không ai khác là Hạt Dẻ. Thật đáng ghét, tôi cũng sẽ nguyền anh ta lại. Tôi thích nghĩ vậy đó, chịu không chịu buộc chịu.
Nhưng may làm sao, nhờ cái chân này mà tôi được ăn pate xịn, loại hảo hạng tôi đã mong chờ từ lâu. Việc được ăn ngon làm tôi cũng quên đi việc nguyền rủa Hạt Dẻ, để mai vậy. Jimin cũng nhờ đó mà bám tôi nhiều hơn, dù tôi thấy hơi khó chịu một chút vì không quen có ai đi theo tôi nhiều như vậy nhưng cũng thật cảm động vì có người quan tâm. Tôi có một chút say mê đằng ấy.
Jimin để tôi dựa vào người, liếm lông cho tôi, chơi với tôi và chạy nhảy thay phần tôi. Đằng ấy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi báo cáo lại cho tôi xem cái gì đang ở dưới đó, đáng yêu hết sức.
Jimin lôi ra trong hộc tủ một hủ kẹo, đằng ấy dùng miệng mở hộp kẹo ra rồi cắp tới cho tôi một viên. Tôi mở to mắt nhìn đằng ấy, thật không ngờ là đằng ấy có tuyệt chiêu lợi hại như vậy. Tôi liếm một ít nhưng chẳng có vị gì cả, nó nhạt toẹt.
- Eo kẹo không ngon
- Nó dai quá i
- Nó lại chẳng có vị gì cả
- Anh quên chúng ta là mèo à ? Mèo thì làm gì cảm nhận được vị
- Ừ nhờ quên mất
- Anh có phải là mèo thật không đó ??
- Lâu lâu tôi quên tí
- Vì anh chính là một thiên thần
Tôi đứng hình khi nghe câu nói của Jimin, đằng ấy sao lại có thể tùy tiện thốt ra những lời đường mật như vậy với tôi cơ chứ. Bộ trước giờ đằng ấy không nhìn ra ẩn sau trong hình hài của một con mèo kiều diễm tôi đây là một thiên thần hay sao. Tôi hơi tự luyến nhưng tôi là thiên thần thật mà. Tôi bị rung động trước câu thính của đằng ấy.
- Sao em biết tôi là thiên thần ?
- Dạ ?
- Tôi là thiên thần đó
- Oh, vậy em sẽ là ác quỷ
- Nói gì vậy chứ ???
- Hì hì
- Có ác quỷ nào lại tốt bụng như vậy hong ?
- Anh đang khen em à ?
- Không có gì đâu, em quên đi
Tôi chết mất thôi, tôi nói cái gì với đằng ấy vậy. Mặt tôi nóng ran lên, né tránh ánh mắt của đằng ấy. Tôi đúng là đồ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
meo meo có nghĩa là yêu em
FanfictionChuyện kể về một chú mèo lười biếng, háu ăn tên Yoongi và em mèo nhỏ thân thiện, nhút nhát tên Jimin Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của hai bạn mèo