Tôi là một con mèo, một con mèo bị què, tôi đang rất chán và không biết phải làm gì cả. Tôi nằm trên bàn đung đưa cái đuôi đợi thời gian trôi qua. Đã hơn bốn tuần rồi mà cái chân này chưa chịu lành, tôi ngứa chết đi được.
Tôi nghe thấy tiếng cô chủ đang hấp tấp chuẩn bị cái gì đó, cô ấy sắp đi đâu à, cô ấy dám đi chơi mà bỏ lại tôi sao, thật thất vọng, cuộc sống này không còn đẹp nữa rồi, cô ấy sắp đi chơi mà không mang tôi theo. Tôi bây giờ là một con mèo trầm cảm vì sắp bị bỏ ở nhà một mình với Jimin. À nhắc mới nhớ jimin đâu rồi nhỉ, nãy giờ tôi không thấy đằng ấy lẩn quẩn trước mặt tôi, đằng ấy đi vệ sinh à hay bị mắc kẹt ở đâu rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi mới biết là đằng ấy đang ở trong giỏ, sắp được đi ra ngoài à. Cái gì cơ đằng ấy được đi ra ngoài còn tôi thì không ư ? Chuyện gì vậy, thế là mình bị ra rìa à, không thể nàooooo
Tôi dẩu mỏ lên mà kêu thất thanh, cô chủ không những không trả lời tôi mà còn đi đến vỗ mông tôi. Thế là tôi ở nhà một mình à ? Lỡ có trộm tới thì sao, giống như phim "ở nhà một mình" ấy, làm sao tôi giăng bẫy với cái chân què này được đây. Trời ơi là trờiiiii
- Yoongi có im lặng đi không ?
- Meoooooo
- Cho ở nhà đấy nhé
Thế là tôi im lặng, tôi thích thú trong lòng nhìn cô chủ. Tôi được đưa vào giỏ với Jimin, đằng ấy ôm lấy tôi rồi liếm vào mặt tôi.
- Anh có biết chúng ta sắp đi đâu không ?
- Sao tôi biết được chứ
- Em cũng vậy
Tôi ngơ ngác nhìn Jimin, tôi tưởng đằng ấy biết câu trả lời nên mới hỏi ghẹo tôi ai dè cũng không biết gì. Dạo này cô chủ lạ lắm, cứ làm gì đó một mình rồi khoái chí cười. Chẳng lẽ cổ có bạn trai rồi, hy vọng không phải là mấy thằng con trai đểu mà hồi trước cổ từng quen.
Tôi ngủ quên suốt từ nhà cho đến chỗ cắm trại. Tôi thức dậy thì thấy toàn một màu xanh lá cây trước mắt tôi, tôi cảm nhận được những cái lá ấy đang chọt vào người rất khó chịu. Như một đứa trẻ mới lớn tôi giương mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, ở đây mọi thứ thật khác lạ không giống như trong khuôn viên nhà tôi. Xung quanh đây có nhiều người, nhiều cây và nhiều lá, tôi như thấy một bầu trời rộng hơn cả. Tôi từ từ đứng dậy, đi bằng ba chân ra phía bãi cỏ, hửi hửi mùi đất tự nhiên.
- Yoongi mau lại đây
Cô chủ gọi, tôi tập tễnh chạy vô, được cô chủ cho uống một bát sữa và vài múi quýt. Tôi đã tưởng cô ấy hấp tấp, vội vàng như vậy là đang chuẩn bị đi hẹn hò chứ không phải là dành thời gian cho chúng tôi. Tôi rất cảm kích và biết ơn cô ấy vì đã không bỏ chúng tôi lại một mình.
- Cái chân của Yoongi mắc cười quá
- Cô cứ ghẹo tôi
Niềm cảm kích của tôi dành cho cô chủ chưa được bao nhiêu thì cô ấy lại ghẹo tôi, tôi giơ tay đánh nhẹ cô ấy một chút. Cô chủ biết tôi đang tức nên càng ghẹo tôi nhiều hơn, thật tức chết mà. Đột nhiên cô chủ lấy ra một cây bút rồi vẽ nguệch ngoạc lên cái chân đang bó bột của tôi. Theo như con mắt thẩm mỹ của tôi thì cô ấy vẽ cổ và hai con mèo ở trển. Tôi đoán là tôi với Jimin, không hiểu sao tôi cứ nhìn mãi nét vẽ nguệch ngoạc ấy. Jimin suốt từ nãy giờ vẫn cứ nằm bên cạnh tôi, nhìn ngắm cái chân bị bó bột kia
- Bộ em thích cái chân này hả ??
- Không có
- Sao em cứ nhìn nó miết thế ??
- Em nhìn anh với em mà
Tôi ngượng ngùng quay đi, tôi bị rơi vào cái hố ngọt ngào do em ấy tạo ra. Đúng là cuộc sống của tôi trở nên nhộn nhịp hơn là nhờ có em ấy. Chúng tôi đã chụp một bức hình gia đình, tôi nhìn rất đẹp trai và em ấy thì thật dễ thương còn cô chủ thì....cô ấy được 6/100 vì hồi nãy đã ghẹo tôi. Tôi nhớ dai lắm đấy nhé.
Bỗng từ xa có một thằng nhóc chạy lại chỗ chúng tôi. Nó có cái đầu tròn và đôi mắt cũng tròn nốt, nó chạy đến chỗ tôi rồi ngắm nghía tôi hồi lâu mới quyết định xoa xoa đầu tôi. Nó nhẹ nhàng chọt như không chọt vào cái chân đang bó bột rồi cười tươi với tôi. Có lẽ nó sợ tôi đau, thật dễ thương khi có một đứa bé biết điều như vậy. Chán chê với tôi nó mò sang Jimin, nó bắt tay với đằng ấy rồi còn ôm đằng ấy vào lòng. Tôi quan sát nó nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng chơi đùa với đằng ấy. Cô chủ đưa nó khăn giấy rồi mời nó một miếng bánh, nó khoanh tay cảm ơn rồi mới nhận lấy miếng bánh ấy. Trong số bọn trẻ con mà tôi từng gặp thì đây là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi biết, nó cứ như là một vị thần vậy.
- Em cảm ơn chị ạ
- Không có gì đâu
- Chị ơi sao con mèo này lại bị thương vậy ạ ??
- À nó bị té đó em
- Ui thương thế
Cậu bé vừa ngồi ăn vừa trò chuyện với chúng tôi rất thích thú. Cũng từ đằng xa có một người phụ nữ đi đến gần chúng tôi, có vẻ như là mẹ của thằng bé ấy.
- Thật ngại quá khi Kookie lại chạy đến đây
- A không sao đâu ạ, thằng bé ngoan lắm
- Phiền em đã trông nó nãy giờ
- Dạ vâng
Thằng bé nhóp nhép ăn bánh rồi liên tù tì kể chuyện cho mẹ nó nghe nãy giờ nó làm gì
- Vậy hai bạn mèo tên gì vậy con ?
Thằng bé ngớ người khi nãy giờ quên mất là phải hỏi tên chúng tôi
- Chị ơi hai bạn này tên gì vậy ạ ?
- Bạn màu trắng là Yoongi còn bạn màu cam là Jimin
- Ồ em cảm ơn ạ
- Cảm ơn em nhé, chị về trước nha
- Dạ vâng, chị đi cẩn thận ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
meo meo có nghĩa là yêu em
FanfictionChuyện kể về một chú mèo lười biếng, háu ăn tên Yoongi và em mèo nhỏ thân thiện, nhút nhát tên Jimin Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của hai bạn mèo