Sáng mở mắt dậy tôi đã thấy đằng ấy ngối đầu lên người tôi mà ngủ. Vì khó ưa nên tôi phũ phàng đứng dậy làm cho đầu đằng ấy rơi xuống nệm mà thức dậy kêu meo meo, ồn thật sự. Nghe thấy tiếng của nó mà cô chủ vội bật dậy ra xem nó có bị gì không mà không thèm đếm xỉa đến tôi rằng là người tôi cũng tê hết cả lên, đã thế còn mắng tôi. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
- Này, Yoongi mới sáng sớm mà bắt nạt em nó rồi
- Meo meo meo ( hả ?? Gì cơ )
- Mau xin lỗi đi
- Meo meo meo ( nhưng tui có làm gì đâu )
- Nhanh lên, không thôi cắt bữa ăn vặt đấy
- Meo meo meo ( cắt thì cắt, tui đây không thèm nữa )
Trời má thấy tức không ? Rõ ràng là tôi không làm gì sai cả mà lại bắt tôi đi xin lỗi nó, muốn chửi thề tiếng mèo thật sự. Tôi vẫn đứng đấy nhìn nó, trong lòng không ngừng chửi rủa, được một lúc thì thấy mệt quá nên chạy đi uống nước rồi ra chửi tiếp. Ăn xong tôi vẫn chửi, chửi đến khi nào đã cái nư tôi thì thôi. Tôi nghĩ một lát nữa thôi nó sẽ theo cô chủ đi làm còn tôi sẽ làm chủ căn nhà này nhưng không các sen của tôi ơi, cô chủ nỡ lòng nào để nó ở nhà rồi bắt tôi trông vậy, cô cũng thừa biết tôi ghét nó mà. Quá bực bội nên tôi chạy nhảy khắp nhà mặc kệ con mèo ngốc đó đứng trơ trơ nhìn tôi.
Sau vài phút tăng động, tôi lại quay trở về chỗ nằm thân quen của mình nghỉ ngơi. Nằm một lúc thì nó tới bắt chuyện, chắc tôi thèm để ý đằng ấy. Tôi quay đầu đi nhưng nó vẫn không tha cho tôi vẫn cố bắt chuyện cho bằng được.
Quá khó chịu, tôi giơ cước đánh vào đầu nó một cái khiến nó kêu lên rồi chạy ra xa, nằm trong góc mắt ngấn nước nhìn tôi. Đến đây thì tôi thấy hơi có lỗi, lẽ ra mình không nên cứng nhắc quá dù gì đằng ấy cũng chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi mà.
Sự hối lỗi dâng cao tôi chạy lên nóc tủ lạnh lôi xuống một bịch đồ ăn vặt, dùng răng mở gói mời nó ăn nhưng có vẻ nó vẫn còn sợ tôi nên tôi dùng sức mạnh của một con mèo lớn ra uy hiếp nó
- Có ra ăn không thì bảo hay lại để bố giơ cước thêm một lần nữa ?
- ....
- Cho tao xin lỗi tại nãy hơi khó chịu
- Không sao đâu cũng tại em mà ra
- Ờ, biết lỗi là tốt rồi. Mau ăn đi
Tôi nhìn nó ăn mà thèm chảy cả nước dãi nhưng tôi cố gắng gượng nhịn vì đây là đồ xin lỗi mà, không thể đánh mất liêm sỉ vì miếng ăn như thế được. Tôi liếm lông cho nó, liếm cả chỗ nãy bị tôi đánh, nhận ra người nó cũng thơm phết lại còn nhỏ nữa. Cái đầu chẳng khác gì quả bóng tôi hay chơi
- Anh cũng ăn đi
- Thôi đây là đồ tôi lấy cho đằng ấy mà tôi không ăn đâu
- Ưm, vậy em cảm ơn
- Không cần đâu
- Dạ
- Mà này tôi ghét đằng ấy như thế mà đằng ấy cứ bám lấy tôi là sao ?
- Đừng gọi em là đằng ấy, cứ gọi là em cũng được mà
- Tại sao e...em cứ bám tôi mãi thế ?
- Vì em thích anh, em muốn làm quen với anh nhưng anh lại không muốn thì phải
- Ừ thì có một chút
- Dạ
- E...em là con đực hả
- Vâng, em tên Jimin
- Ừ tôi biết rồi
- Em là mèo hoang
Nghe đến đây tôi sốc thật sự, nhìn có vẻ rất sạch sẽ và sang nhưng lại không ngờ là một con mèo hoang, tôi bắt đầu có chút thương cảm cho nó .
- Thật sao ?
- Vâng, chị ấy tìm thấy em ở bãi đỗ xe rồi còn mang em đi bác sĩ nữa
- Sao tôi thấy em khỏe mạnh thế mà ?
- May cho em là được người ta cho ăn nên mới sống được đến giờ nếu không thì em ngoẻo từ lâu rồi
Tôi ngẫm nghĩ mà thương, lẽ ra không nên đối xử tệ với nó. Đến khi biết được sự thật thì chỉ còn biết trách mình vô tâm và ích kỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
meo meo có nghĩa là yêu em
FanfictionChuyện kể về một chú mèo lười biếng, háu ăn tên Yoongi và em mèo nhỏ thân thiện, nhút nhát tên Jimin Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của hai bạn mèo