trung thu

258 52 17
                                    

- Anh ơi hôm nay là trung thu đó

- Thế á ?

- Vâng, cô chủ mới bảo em thế

- Thế em thích nhân thập cẩm hay đậu xanh

- Em chưa ăn bao giờ ạ

- Nhưng mà tôi thích em

Ôi trung thu làm tôi bị sến sẩm nhưng mà cũng khá là vui. Tôi thích làm em ấy ngại đến đỏ mặt như vậy, mỗi lần như thế trông em rất đáng yêu. Hai chiếc má phính điểm thêm chút hồng làm tôi chỉ muốn thơm cho một cái.

Bất chợt ngoài trời đổ mưa, may mà cô chủ đi về kịp chứ không thôi là dính mưa ướt hết. Tôi nhảy lên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời xám xịt, không nghĩ ngợi gì.

Tôi đang chìm vào thế giới thơ mộng của tôi thì bất ngờ sấm sét đánh xuống làm tôi nhảy dựng cả người lên. Tiếng sét rất to và dữ dội, cứ như ông trời đang trách phạt một ai đó. Tôi nhìn xung quanh tìm Jimin, chắc hẳn em ấy sẽ sợ lắm.

Đúng như tôi nghĩ, em ấy nằm co ro dưới ngầm bàn, hai tay ôm lấy tai. Tôi chui xuống cùng nằm với em, liếm lông em để em cảm thấy yên tâm hơn. Cơn sét đã qua, trời mưa cũng nhỏ dần, Jimin cũng không còn run rẩy nữa. Em ấy sợ ông trời sẽ đánh phạt em ấy sao ? Nhưng em là một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn và dễ thương, ai lại nỡ đánh phạt chứ ?

- Có tôi ở đây rồi, em yên tâm

- Em sợ sấm sét lắm

- Ông trời sẽ không đánh em đâu

- Vậy sao ?

- Ưm, em ngoan mà

Dường như nỗi sợ hãi đã vơi đi, em nép sâu vào trong lòng tôi, hôn lên má tôi. Em có biết rằng em giống như một thiên thần không và ông trời sẽ không bao giờ đánh một thiên thần nào như em cả. Em mang đến cho tôi những dịu ngọt của tình yêu và chút hương vị cay nồng của nỗi xót xa tôi dành cho em. Sự xuất hiện của em làm cho thế giới quan của tôi được mở rộng. Tôi biết quan tâm, chú ý nhiều hơn cũng là vì em đã làm như thế với tôi suốt một thời gian dài. Biết em đã trải qua những gì tôi lại càng muốn bù đắp cho em thật nhiều.

- Tôi sẽ bảo vệ em

- Cảm ơn anh

Cô chủ cho chúng tôi ăn một chút bánh trung thu. Thật tiếc là tôi và Jimin đều không cảm nhận được vị ngọt nhưng có vẻ em ấy thích nó. Jimin đã ăn sạch một miếng bánh của em ấy, thấy em ăn ngon như vậy tôi liền nhường cho em. Sau đó cô chủ cho tôi ăn bánh vị thập cẩm. Tôi khá không thích cái vị này, một đống thứ bèo nhèo đều dồn vào cùng một chiếc bánh, lại còn có cả lạp xưởng nữa chứ. Nhưng ngược lại với tôi thì Jimin có vẻ thích, em ấy ăn ngon lành.

Tầm chiều Kookie chạy sang nhà tôi chơi, vì mưa nên không thể đi ra ngoài được và cũng vì thế mà nhóc không được đi chơi trung thu với Taehyung. Nhóc mang sang cho tôi và Jimin một chiếc lồng đèn hình ngôi sao. Nó nhấp nháy đèn trông rất thích mắt.

- Của Taehyung là hình con cá đó, nhưng tiếc là mình không thể gặp cậu ấy

Tôi nhận ra rõ nỗi thất vọng trong giọng nói của nhóc. Nhưng biết làm sao được, chắc có lẽ hôm nay ông trời hơi khó ở. Hay là ông trời cũng muốn ăn bánh trung thu ?

- Kookie em có ăn bánh trung thu không ?

- Dạ có ạ

- Nhân socola hay nhân thập cẩm ?

- Socola ạ

Nhóc này lạ ghê, mới giây trước còn ủ rũ, giây sau nghe tới đồ ăn đã vui trở lại. Tôi biết thế nào nhóc cũng sẽ chọn socola, làm gì có đứa trẻ nào từ chối socola chứ. Chúng tôi nằm trên sofa, còn nhóc thì vừa ăn vừa xem hoạt hình với chúng tôi. Jimin em ấy đã ngủ mất rồi, phim hay thế cơ mà

- Mình sẽ là hoàng tử, còn Taehyung là cái đồng hồ

- Meo (ủa ??)

- Yoongi là ấm trà, Jimin là cây nến

- Meo meo (tại sao tôi lại là ấm trà ?)

- Yoongi nghe tớ nói gì hả ? Cậu sẽ là ấm trà

Tôi khá là ngơ ngác khi không hiểu sao nhóc lại cho tôi làm ấm trà. Tôi muốn làm hoàng tử cơ hay cây bông hồng cũng được. Đoạn phim dâng đến cao trào, cánh hoa hồng cuối cùng cũng rơi xuống, vậy là quái vật không biến thành hoàng tử được nữa hả ? Khoan đã, cuối cùng bà tiên cũng xuất hiện. Bằng cây đũa phép, bà đã biến quái vật xấu xí thành một hoàng tử đẹp trai. Thế là công chúa và hoàng tử sống bên nhau mãi mãi. Những đồ vật như đồng hồ, tách trà, cây chổi, cây nến và tôi - một ấm trà cũng biến thành những con người xinh đẹp.

meo meo có nghĩa là yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ