chiếc vòng cổ

297 55 7
                                    

Cô chủ đi chợ về và mang cho chúng tôi một món quà. Đó là một chiếc vòng cổ có khắc tên chúng tôi và tên cô chủ ở trên đấy. Chiếc vòng cổ rất đẹp và sáng lấp lánh, tôi thích lắm. Cô ấy còn khoe với chúng tôi dây chuyền của cô ấy, bên trong mặt dây chuyền là ảnh của tôi và Jimin. Có lẽ cô ấy muốn lưu giữ tất cả những kỉ niệm mà chúng tôi đã có với nhau và điều đó minh chứng cho cả ba chúng tôi là một gia đình.

Jimin rất thích thú với chiếc vòng cổ này, em ấy cứ ngắm mình mãi trong gương. Lần đầu tiên kể từ lần cuối chiếc vòng cổ cũ của tôi bị đứt thì bây giờ tôi mới được đeo lại, có chút không quen vì đã lâu rồi không có vật gì ở trên cổ. Tôi cố làm quen lại với chiếc vòng mới này. Tôi đi đến bên em ấy cùng em ngắm nhìn chiếc vòng cổ trong gương, tôi nhịn không nổi nên buộc miệng khen em

- Em xinh lắm đấy, nó rất hợp với em

- Hôm nay còn chủ động khem em cơ đấy

- Tại em xinh thật mà

- Anh cứ khen em hoài

- Còn tôi thì sao ??

- Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn

Cảm giác được khen ngợi nó cứ sướng thế nào í. Đặc biệt là được em khen nên tôi cứ như lơ lửng giữa không trung. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình nghiện Jimin mất rồi nên mỗi lần đi đâu mà không có em ấy bám theo, tôi đều cảm thấy thiếu thiếu.

Chiều nay trời có gió nhẹ nên tôi lại nằm trên bệ cửa sổ ngắm trời mây, bất ngờ thay tôi thấy có vài con chim bồ câu. Tôi dõi theo chúng và thấy chúng đáp xuống sân khuôn viên, tôi không giấu nỗi sự kích động khi thấy mấy con chim bồ câu đó nên đã lén lút nhảy ra ngoài. Tới lúc tôi đi xuống được khuôn viên thì mấy con chim đó lại bay đi chỗ khác nên tôi đã đi theo bọn nó. Tụi nó bay trên trời còn tôi thì đi dưới đất và đầu tôi cứ ngẩng lên trời để xem bọn nó bay đi đâu cho đến khi không còn nhìn thấy con nào trên trời nữa thì tôi mới nhận ra rằng mình đã chơi ngu rồi.

Tôi đang ở một nơi lạ lẫm và quan trọng là tôi không nhớ đường về nhà. Sợ hãi và lo lắng, tôi cố nhớ lại đường đi nhưng vô ích. Trong não tôi chỉ có mấy con chim bồ câu bay bay trên trời. Khúc đường này rất vắng người qua lại nên tôi quyết định đi ra xa thêm một chút để tìm người giúp nhưng rồi tôi nhận ra mình lại ngu ngốc thêm một lần nữa. Tôi đi đến một bãi đất trống và quyết định đứng im tại chỗ chờ đợi. Tôi nghĩ lại mấy con chim đó mà tức giận, tất cả là tại chim bồ câu mà tôi ra nông nỗi này. Sau đó vài phút tôi lại tự oán trách mình. Tôi ngu thật.

Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có ai đi ngang qua giúp đỡ. Tôi đã ngồi ở đây cả buổi chiều, mặt trời sắp lặn rồi mà chẳng có ai cả. Tôi gần như tuyệt vọng sắp khóc vì có thể đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Jimin và cô chủ. Chiếc vòng cổ mới mua đeo chưa bao lâu đã phải cùng tôi xuống mồ rồi. Nghĩ đến đây nước mắt tôi trào trực ra, tôi nhớ mọi người, nhớ Jimin, nhớ cô chủ và nhớ cá ngừ. Tôi phải làm sao đây ?

Bỗng nhiên có người đi tới, là một anh chàng. Anh ấy bị chói mắt bởi chiếc vòng cổ của Yoongi, ánh nắng phản chiếu lên chiếc vòng ấy và chiếu thẳng vào mắt anh nên anh đã bị thu hút bởi nó. Anh đi lại gần thì thấy một chú mèo như đang ngồi khóc ở đó, trên cổ là chiếc vòng sáng lấp lánh kia. Anh ngồi xuống vuốt ve Yoongi và nhẹ nhàng rút giấy ra lau nước mắt. Yoongi ngẩng mặt hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ khiến tim anh mềm nhũn. Anh không thể chịu được sức hút mãnh liệt của sự dễ thương này nên đã kiểm tra xem Yoongi có bị thương ở đâu không rồi kiểm tra cả vòng cổ nữa. Anh thấy trên đó có khắc tên người chủ và tên của chú mèo, đằng sau mặt vòng cổ còn có số điện thoại nên đã nhanh chóng liên hệ. Anh xoa đầu trấn an Yoongi một chút rồi bế Yoongi về.

- Mày có cái vòng cổ đẹp đấy Yoongi

- Meo

- Hên cho mày là cái vòng cổ của mày làm tao chói mắt nên tao mới thấy đó

- Meo (cảm ơn)

- Mày hiểu tao nói gì hả ?

- Meo (ừm)

- Mày đẹp thật đấy, tên cũng đẹp nữa

- ...

- Tao tên Hoseok, mày sẽ nhớ tên tao chứ ?

- Meo (tất nhiên)

- Sắp tới rồi, công nhận mày đi xa thật đó, điều gì đã làm cho mày đi xa đến như vậy ?

- Meo (mấy con chim chết tiệt)

- Tao có cảm giác mày đang chửi ai đó, hy vọng không phải là tao vì tao đang giúp đỡ mày đấy

Đi gần tới nhà thì từ xa tôi đã thấy cô chủ cùng với Jimin chạy tới đón tôi. Tôi vui mừng nhảy ra khỏi tay của Hoseok chạy lại chỗ cô chủ. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ đi theo mấy con chim bồ câu ấy nữa đâu. Tôi ríu rít xin lỗi Jimin và cô chủ, tôi sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi mang nó về

- Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà

- Tôi cảm ơn ạ, cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì to tát đâu, giúp được cô tôi cũng vui mà

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Yoongi cũng cảm ơn đi

- Ấy thôi mà, tôi có việc nên đi trước nhé

- Vâng ạ, anh đi cẩn thận, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng nào ngờ cô chủ lại kêu tôi đi lạc thêm lần nữa để anh ấy mang tôi về. Tôi đến lạy ạ. Dù sao thì anh ấy cũng đẹp trai lại tốt bụng nên tôi cũng chả trách cô ấy.

meo meo có nghĩa là yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ