Tôi bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi. Bần thần ngồi đơ ra một lúc lâu, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 9 giờ sáng. Tôi thường không hay dậy trễ như vậy nhưng dạo gần đây tôi luôn có những giấc mơ rất kì lạ. Những giấc mơ đó đều chân thật một cách khó hiểu, cứ như là tôi thực sự trải qua những chuyện đó vậy.
Mỗi sáng thức dậy và thoát khỏi cơn mơ, tôi đều sờ soạng khắp người. Tôi muốn chắc rằng mình không phải là một con mèo lông trắng mướt như trong giấc mơ. Không hẳn là tôi không thích trở thành một con mèo, bởi vì trong giấc mơ, con mèo đó có một cuộc sống rất hạnh phúc và đầy đủ, nó chẳng phải làm gì cả. Một ngày của nó chỉ có ăn, chơi và ngủ. Có cuộc sống như vậy không phải là rất nhàn nhã sao, ai mà chẳng muốn như vậy và tôi cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều hôm nay giấc mơ có hơi khác, nó buồn bã và đầy sự đau thương.
Trong đầu tôi cả sáng nay cũng chỉ toàn nghĩ về giấc mơ đó. Tại sao nó lại có một kết thúc như vậy ? Bỗng nhiên tim tôi nhói đau, như cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mà chú mèo trong giấc mơ đang mang, tôi vội vàng tìm điện thoại, nhắn vài tin nhắn
"Em đang ở đâu đấy ?"
Không lâu sau tin nhắn được trả lời, lòng tôi nhẹ tênh, không biết tại sao lại lo lắng như vậy. Không phải là cuộc sống của tôi đang rất bình yên sao ? Tại sao tôi lại lo lắng rằng người tôi yêu sẽ có một kết cục như chú mèo lông vàng ở trong giấc mơ. Thật kì lạ, nó chỉ là giấc mơ thôi nhưng lại khiến tôi để tâm và lo lắng nhiều đến thế
"Em đang đi chơi với bạn"
"À tôi quên mất"
"Dạo này anh lạ lắm đấy"
"Tôi khỏe mà"
"Em sẽ về sớm với anh"
"Ừm"
"Biết ngay là nhớ người ta mà"
"Nhớ một chút"
"Em yêu anh"
"Tôi cũng vậy, mau về sớm nhé"
"Vâng"
Tôi gặp Jimin vào một sớm mùa hạ tháng 5, em trong trẻo như ánh nắng ban mai và chút ấm áp đầu hạ. Lần đầu gặp mặt có chút khó ưa, hệt như chú mèo trong giấc mơ. Jimin ngoài đời cũng giống như chú mèo lông vàng đó vậy, em ấy nhiệt tình và thân thiện, nhiều lúc khiến tôi không thấy thoải mải và có một sự xa cách tôi tự tạo ra với em. Và rồi tình yêu đến chẳng nói trước điều gì, tình cảm là một loại cảm xúc khó tả, tự nhiên đến rồi tự nhiên trói buộc chúng tôi với nhau bằng một sự yêu thương vô bờ và một "sợi chỉ đỏ" được buộc ở ngón áp út.
Tôi luôn coi thường thứ được gọi là tình yêu, rằng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ đến với mình hoặc tôi sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đẹp như người khác hay như trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu sến rện. Nhưng đời mà, điều gì không đến không phải là sẽ không bao giờ đến, mà chỉ là chưa tới lúc thôi nên cũng chẳng ai biết trước được điều gì. Giống như tôi vậy, một ngày đẹp trời và em ấy xuất hiện, va vào tôi như cách tình yêu vã vào mặt.
Jimin đã về, như một thói quen, em luôn ôm chầm lấy tôi mỗi khi về tới nhà. Em nói em làm như vậy là vì tôi mới thực sự là nhà của em ấy. Tôi đáp lại "chủ nhà" bằng một nụ hôn ở má, đôi khi là ở môi, tùy theo hôm đó tôi thích thứ gì ở em.
BẠN ĐANG ĐỌC
meo meo có nghĩa là yêu em
FanfictionChuyện kể về một chú mèo lười biếng, háu ăn tên Yoongi và em mèo nhỏ thân thiện, nhút nhát tên Jimin Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra xung quanh cuộc sống của hai bạn mèo